Từ sau khi Tiêu Độ Huyền lên ngôi, Thẩm Hi đã biết có một ngày bọn họ sẽ gặp lại.
Chỉ là nàng thật không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng như vậy.
Thẩm Hi tay chân lạnh ngắt bước vào đại điện, người đầy mồ hôi lạnh đi theo bên cạnh Tiêu Ngôn hành lễ: "Thần nữ Thẩm Hi, bái kiến bệ hạ.’’
Dáng vẻ của nàng ngay ngắn, hoàn mỹ, ngay cả thần sắc cũng vẫn như mọi ngày.
Không ai biết giờ phút này đáy lòng nàng là sóng to gió lớn như thế nào.
Tiêu Độ Huyền không có cảm xúc gì, cũng không có ý làm khó nàng, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Miễn lễ."
Nhưng thế cũng đủ rồi.
Những người hầu hạ bên cạnh hắn đều là những kẻ tinh ý, lập tức bước lên đỡ Thẩm Hi dậy.
Nàng không muốn để ý, nhưng những người này đều quá mức quen thuộc, cũng không biết là trùng hợp hay cố ý, tất cả đều là người ở Đông cung năm đó.
Nụ cười của bọn họ quá hiền hòa, dịu dàng đến mức kỳ lạ.
Ở trong tay áo Thẩm Hi gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, mới không để lộ bất kỳ sai sót nào.
Các biểu tỷ của nàng đều là lần đầu tiên gặp mặt tân hoàng đế sau khi hắn lên ngôi, ánh mắt nhìn về phía nàng vừa lo lắng bất an, sau lại tràn ngập sự hâm mộ, mấy người đứng bên cạnh trụ trì Hoằng Chân cũng không biết đã bao lâu.
Tiêu Ngôn cũng có chút kinh ngạc, hắn ôn hòa chào hỏi: "Hoàng thúc, sao hôm nay người lại tới đây? Sớm biết là người tới, chúng ta đã đến bái kiến rồi.’’
Bình vương là thứ huynh của tân đế, theo lễ nghĩa, Tiêu Ngôn đúng là nên Tiêu Độ Huyền một tiếng hoàng thúc.
Mặc dù đã sớm biết việc này, nhưng khi nghe Tiêu Ngôn gọi thẳng ra như vậy, Thẩm Hi vẫn không thể ngăn được cảm giác run rẩy của mình.
Giống như có bí mật gì đó giấu trong bóng tối, đột nhiên bị phơi bày dưới ánh mặt trời.
‘’Không sao." Tiêu Độ Huyền thản nhiên nói: ‘’Chỉ là tình cờ đi qua đây, ngược lại trẫm quấy rầy các ngươi thưởng ngoạn mới phải.’’
Hắn thong dong bình tĩnh, vô thanh vô tức nhìn Thẩm Hi một cái.
Chỉ là một ánh mắt đạm mạc như vậy cũng khiến sống lưng nàng vốn đã ướt đẫm mồ hôi, lại càng thêm rét buốt.
Trái tim đập như đánh trống, l*иg ngực như thể có thứ gì đang đập loạn khắp nơi.
Nhưng Tiêu Ngôn lại không nhận ra mạch nước ngầm của bọn họ đã bắt đầu khởi động, cười nói: "Khó có được một hôm hoàng thúc xuất cung, hôm nay có thể nhìn thấy người, là vinh hạnh của chúng ta mới đúng."
Lời nói của y rất thân thiết, mang theo sự kính trọng dành cho bậc trưởng bối.
Người chân chính quen biết Tiêu Độ Huyền là Bình vương, Tiêu Ngôn là tiểu bối, tuy rằng tôn sùng kính trọng tân đế, nhưng trên thực tế cũng không nhiều dịp tiếp xúc.
Thẩm Hi có thể hiểu được sự nhiệt tình của Tiêu Ngôn, nhưng khi y dẫn nàng tiến lên, nàng lại không thể ngăn nổi cảm giác hoảng loạn trong lòng mình.
"Hoàng thúc, đây là tiểu thư Thẩm gia mà phụ vương nhắc với người lần trước." Tiêu Ngôn tươi cười ôn hòa: ‘’Trưởng nữ của Việt quốc công Thẩm Khánh Thần, cũng là vị hôn thê của thần.’’
Tiêu Độ Huyền hơi nhướng mày, mỉm cười nhìn sang: "Ồ, là Tiểu Hi à.’’
Hắn điên rồi sao?
Tại sao lại gọi nàng như vậy?
Trước bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo, tim Thẩm Hi đập loạn.