Chương 39: Bệ hạ cũng rất yêu thương biểu muội

Tiêu Ngôn mỉm cười: "Thì ra là vậy."

Y cẩn thận quan sát vết thương của Thẩm Hi, trong mắt có thương xót, dịu dàng an ủi nàng: "Thái y trong cung rất giỏi, chắc chắn sẽ không để lại sẹo, muội không cần quá lo lắng."

Ánh mắt nàng lưu chuyển, gượng cười: "Cũng không rõ là dùng thuốc gì, chỉ biết là rất đau."

Hai người trò chuyện một lát, khi tiếng chuông điểm canh giờ vang lên, Tiêu Ngôn bỗng nói: "Phải rồi biểu muội, tổ mẫu vừa nảy sai người gọi chúng ta đi xem pháo hoa đợt cuối của yến tiệc, nghe canh giờ này chắc cũng gần đến lúc rồi.’’

Trương Thái phi dùng lý do có vẻ chính đáng, nhưng thật ra là cố tình tạo cơ hội để họ gặp nhau.

Thẩm Hi quen biết Tiêu Ngôn đã lâu, nhưng lại không thật sự hiểu rõ về y.

Nàng chỉ biết trong nhà ai đối xử với y cũng tốt, sau khi đính hôn, nàng mới biết được thì ra sự quan tâm của trưởng bối với con cháu còn có thể đạt tới trình độ này.

Trong lúc nàng còn ngây người, Tiêu Ngôn đã nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng: "Đi thôi, biểu muội.""

Bàn tay y ấm áp, bên tai lại đỏ lên, ngay cả cổ cũng có chút đỏ. Thế mà đôi mắt lại lấp lánh như chứa những vì sao, liên tục tỏa sáng.

Ánh sáng trong mắt Tiêu Ngôn rực rỡ, chiếu rọi tất cả tối tăm trong lòng Thẩm Hi.

Những do dự, sợ hãi và bất an trong lòng nàng cứ thế bị xua tan, thay vào đó là một cảm giác ấm áp trỗi dậy.

Trong lòng Thẩm Hi giờ đây đã sáng tỏ, nàng lặng lẽ nắm chặt tay Tiêu Ngôn.

Cuộc hôn nhân này, nàng không muốn từ bỏ, kể cả là Tiêu Độ Huyền cũng không thể ngăn cản nàng.

Hai năm trước, nàng đã không thể đợi được hạnh phúc mình nên có, hai năm sau, nàng không muốn bỏ lỡ lần nữa.

Pháo hoa ban đêm rực rỡ, sáng cả rọi cả màn đêm, đẹp hơn cả tuyết.

Thẩm Hi ngồi trên ghế gỗ đàn, trong mắt phản chiếu tất cả ánh sáng, nhìn qua vừa đoan trang vừa thanh nhã, lại mang chút nét trẻ thơ trong sáng nên có ở độ tuổi nàng.

Trương thái phi đứng ở cạnh cửa, bà giữ lấy tay Tiêu Ngôn, cười trêu: "Giờ thì trong lòng con đã mãn nguyện rồi chứ?"

Tiêu Ngôn luôn ở bên cạnh Thẩm Hi, vừa rồi chỉ là rời đi một lát để rửa tay.

Bị tổ mẫu trêu chọc, hắn mỉm cười gãi sau đầu, thấp giọng nói: "Đa tạ tổ mẫu thành toàn."

"Ta thấy Lục tướng chỉ là chuyện bé xé ra to thôi." Trương Thái phi ôn hòa nói: "Ông ta chỉ muốn bôi nhọ nhà họ Thẩm trước mặt bệ hạ, nên mới làm khó dễ Tiểu Hi như vậy, con cứ bảo con bé đừng để ý lời ông ta.”

Ánh mắt bà từ ái, lời nói lại rất chậm: "Bệ hạ là người nhân từ độ lượng, không phải người không hiểu biết lý lẽ."

Trương thái phi nhìn như đang an ủi Tiêu Ngôn, nhưng thực chất cũng là đang giải thích cho Tiêu Độ Huyền.

Giờ đây, phủ Bình vương có được địa vị tôn quý như vậy không phải chỉ nhờ công lao chiến trận của Bình vương, mà còn vì mối quan hệ thân thiết giữa Trương Thái phi và Lục Thái hậu. Chính Trương Thái phi là người đã giúp Lục Thái hậu lên ngôi Hoàng hậu.

Nếu bởi vì loại chuyện nhỏ này mà nảy sinh hiềm khích với Hoàng đế, thì thật không đáng.

"Ta biết, tổ mẫu." Tiêu Ngôn dừng một chút, rồi cười nói: "Biểu muội cũng hiểu, nàng lúc trước còn nói với ta bệ hạ từng bí mật phái người bảo vệ Thẩm đại nhân, hơn nữa bệ hạ còn đặc biệt dặn dò nàng qua mấy ngày nữa là sinh thần của Nhạc Bình công chúa, bệ hạ người... cũng rất yêu thương biểu muội."

Trương thái phi ngẩn ra một chút, giây lát sau mới cười nói: "Vậy thì rất tốt, rất tốt."

Hai bà cháu không nói chuyện lâu, đợi màn pháo hoa kết thúc, Tiêu Ngôn đưa Thẩm Hi xuất cung, đỡ nàng lên xe ngựa.

Đến khi xe ngựa của Thẩm phủ xa dần, nụ cười ôn hòa trên mặt Tiêu Ngôn mới phai nhạt.

Bình vương phi ngồi ở trong xe ngựa chờ nhi tử, đầu bà đội chiếc mũ trâm ngọc lộng lẫy, thọ yến này tuy là thọ yến của Trương thái phi, nhưng người bỏ nhiều công sức nhất lại là bà, nên bây giờ bà mới có thời gian nói chuyện với con trai.

"Làm sao vậy, A Ngôn?" Là một người mẹ, Bình vương phi hiểu con mình hơn ai hết, bà có thể nhạy cảm nhận ra tâm tình của Tiêu Ngôn có điểm không đúng: "Xảy ra chuyện gì sao?"