Ngữ khí của hắn bình thản, gần như có chút ôn hòa quá mức, nhưng lời nói lại đối lập hoàn toàn.
‘’Bệ hạ..." Lòng bàn tay Thẩm Hi đều là mồ hôi lạnh.
Lúc ở Yến địa tình cảnh nguy cấp, nàng còn từng cùng Tề vương mặt đối mặt nói chuyện một lần, người nọ bụng dạ thâm sâu, tuổi đời dày dặn, gϊếŧ chóc không ghê tay, lúc ấy mũi kiếm đã kề sát cổ, nhưng nàng cũng không căng thẳng bằng bây giờ.
Đôi môi đỏ mọng của Thẩm Hi hơi mở ra rồi khép lại, những lời muốn nói từ đáy lòng đến trên đầu lưỡi, cuối cùng lại bị nuốt xuống.
Trước kia Tiêu Độ Huyền trong mắt nàng là ôn hòa dịu dàng.
Nhưng giờ đây mới là con người thật sự của hắn.
Lạnh lùng, tàn nhẫn, cường thế, bạo ngược, mỗi hành vi cử chỉ đều mang đến cảm giác áp bức khủng khϊếp, so với nam tử trong ác mộng của nàng còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Bên môi Tiêu Độ Huyền vẫn có một độ cong nhẹ.
Hắn nhẹ nhàng nói: "Nàng là một cô nương thông minh mà, phải không?’’
Tim Thẩm Hi đập nhanh như sấm, trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng, sững sờ nhìn Tiêu Độ Huyền, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao.
Mồ hôi lạnh và máu trộn lẫn trong lòng bàn tay, dính dính lại lạnh lẽo.
Khi đầu ngón tay Tiêu Độ Huyền chuyển sang chế trụ cổ tay nàng, chạm vào vết thương đang rỉ máu, nàng mới chợt tỉnh lại.
Cảm xúc hoảng sợ từ xương ngón tay lan tràn đến tứ chi, Thẩm Hi gần như theo bản năng muốn lui về phía sau.
Nhưng khi lưng chạm góc tường ở đầu giường, nàng không còn đường để lui nữa.
...
Rời khỏi Minh Quang điện hồi lâu, tâm trí của Thẩm Hi vẫn còn rối bời.
Nội thị đưa nàng đến Lâm Thủy Noãn Các, nơi các nữ quyến đang nghỉ ngơi, Tiêu Ngôn vừa nghe tin lập tức tới đón nàng, trên mặt hắn đều là lo lắng: "Hoàng thúc không có nói gì chứ, biểu muội?"
Đầu Thẩm Hi vẫn chưa hết đau, nàng dựa vào giường mềm, nhỏ giọng đáp: "Không có việc gì đâu, biểu ca.’’
Sau khi uống thuốc, cơn sốt đã giảm đi nhiều, nhưng thân thể nàng như cũ vẫn mệt mỏi, không còn chút sức lực.
Thẩm Hi không muốn nhiều lời, nên ngay cả một cái cớ chu toàn hơn nàng cũng không nghĩ tới.
Nàng xoa nhẹ huyệt thái dương, thanh âm mệt mỏi, chậm rãi nói: "Mấy ngày nữa là sinh nhật của Nhạc Bình công chúa, nên bệ hạ dặn dò muội vài chuyện."
Tiêu Ngôn nghe vậy liền thở phào: "Ta còn tưởng là làm sao, hóa ra vì việc này."
Lúc nhỏ Thẩm Hi từng là bạn học của công chúa Nhạc Bình, hai người thường xuyên ra vào cùng nhau, trong các yến hội cung đình hầu như công chúa đều dẫn Thẩm Hi theo.
Nên việc các nàng quan hệ thân thiết, ai cũng biết.
Năm đó khi Tiêu Độ Huyền còn là Thái tử cũng vì thế mà quan tâm đến Thẩm Hi hơn.
‘’Ta còn tưởng rằng hoàng thúc sẽ trách tội muội." Tiêu Ngôn sau khi biết nguyên nhân cũng nhẹ nhõm, trên mặt là nụ cười vui vẻ: "Nói ra thì bây giờ hoàng cô cũng đã hai mươi tuổi, thời gian đúng là trôi qua thật nhanh."
Nhạc Bình công chúa tuy tuổi tác ngang y, nhưng bối phận lại cao hơn.
Thẩm Hi bất chợt cười nhẹ, làm Tiêu Ngôn lập tức đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác "Đừng cười mà, muội sau này là thê tử của ta... cũng sẽ phải gọi như vậy đấy."
Hắn có chút ngượng ngùng, nhưng không ngờ sắc mặt Thẩm Hi đột nhiên thay đổi.
"Được, không cười huynh." Thẩm Hi là cười không nổi nữa.
Thân thể nàng tựa về phía sau, nâng tay nhíu mi tâm, ưu phiền rõ ràng.
Nhưng Tiêu Ngôn vừa nhìn thấy ngón tay bị thương của nàng, trong nháy mắt thần sắc liền rối loạn: "Biểu muội, tay của muội sao lại bị thương rồi?"
Y lo lắng vô cùng, cuối cùng còn quên mất cả lễ nghi, vội vã nắm lấy tay nàng xem xét.
Thẩm Hi thấy Tiêu Ngôn sốt ruột như vậy không khỏi bật cười, vừa rồi tâm trạng còn vô cùng nặng nề nhưng ngay lúc này cũng thả lỏng hơn, nàng cong môi, giải thích: "Không có gì, vừa rồi không cẩn thận bị thương, Thái y đã băng bó giúp muội rồi."
"Thân thể của hoàng thúc gần đây không tốt sao?" Sắc mặt Tiêu Ngôn có vẻ ngơ ngác, nhưng tay trong vô thức lại dùng sức: "Sao lại dẫn theo Thái y theo bên người?"
Tiêu Độ Huyền từ nhỏ thân thể không tốt là chuyện ai cũng biết.
Trước khi đến tuổi trưởng thành, hắn thậm chí còn không xuất hiện trong các yến tiệc trong cung, nhưng những năm gần đây sức khỏe của hắn lại có chuyển biến rất tốt, so với trước kia có khác biệt rất rõ.
Tuy vậy, trong cung ngoài cung vẫn đều lo lắng cho long thể của hắn.
Thẩm Hi rũ mắt, chậm chạp nói: "Không phải, thân thể bệ hạ rất tốt, chỉ là tình cờ gặp Thái y đi ngang qua thôi."
Đó là tất cả những gì nàng có thể nói.
Bởi vì nàng không thể nói cho Tiêu Ngôn biết chính vị hoàng thúc mà y kính yêu đã lôi nàng lên loan giá, không màng đến sự chống cự của nàng mà uy hϊếp, đích thân gọi Thái y đến xem bệnh cho nàng.