- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Cố Chấp Tân Đế Lại Muốn Cường Đoạt Nàng
- Chương 36: Ngủ không ngon sao?
Cố Chấp Tân Đế Lại Muốn Cường Đoạt Nàng
Chương 36: Ngủ không ngon sao?
Tiêu Độ Huyền buông tay, phân phó người bên ngoài: "Trở về Minh Quang điện, thuận đường gọi Giang viện tới đây."
Thẩm Hi mới vừa rồi quả thật không nghe rõ, nhưng câu sau của hắn thì nàng lại nghe rất rõ.
Thân thể nàng ngay lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh trên cổ vừa mới lau lại đổ thêm một tầng.
Minh Quang điện là tẩm cung của hoàng đế, hắn điên rồi sao? Sao lại đưa nàng đến đó?
Thẩm Hi kinh hoảng kêu lên: "Bệ hạ!"
"Thần nữ, thần nữ thật sự biết sai rồi..." Nàng nói năng lộn xộn, "Thần không phải là cố ý không từ hôn, chỉ là thời gian quá gấp, đệ đệ lại vừa trở về, nên, nên mới trì hoãn mọi việc.."
Nàng quá vội vàng, cũng quá mức sợ hãi.
Thẩm Hi cuống quýt đảm bảo: "Thần nữ nhất định sẽ từ hôn với thế tử, bệ hạ... xin ngài..."
Bắt đầu từ đêm dụ dỗ Tiêu Độ Huyền, nàng đã không còn màng đến đạo đức nữa. Nhưng lúc này, những lời răn dạy của các bậc thánh hiền về luân lý lại như ngọn núi lớn đổ xuống, đè nặng lên vai nàng.
Tiêu Độ Huyền cười như không cười nhìn Thẩm Hi, trong mắt mang theo trào phúng lạnh nhạt: "Thẩm tiểu thư thích dạo chơi trong vườn hoa, đem nam nhân thiên hạ đùa giỡn trong lòng bàn tay, nhưng chẳng lẽ cũng coi trẫm giống những kẻ đó sao?"
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng: "Vừa nảy không nghe thấy trẫm nói gì? Trẫm vừa nói nàng bị sốt rồi.’’
Mặt Thẩm Hi lúc trắng lúc đỏ, nhưng trái tim treo cao cuối cùng cũng được thả xuống.
Thì ra Tiêu Độ Huyền không có ý nghĩ đó.
Hắn đơn thuần chỉ là chướng mắt diễn xuất của nàng, không thể dễ dàng chấp nhận một nữ tử như nàng có thể bước chân vào tông thất.
"Thật xin lỗi, bệ hạ." Thẩm Hi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Là thần nữ vừa rồi đã nói sai..."
Nàng bình thường lời ăn tiếng nói đều khôn khéo, nhưng tối nay không biết đã nói sai bao nhiêu lần.
Có lẽ, do người trước mắt là Tiêu Độ Huyền, nàng ở trước mặt hắn vĩnh viễn đều luống cuống như vậy.
Cũng may hắn chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái rồi cũng không nói thêm gì nữa, sau khi nhận lấy một phần thư mật từ tay của thị vệ, thì chăm chú mở ra xem.
Còn Thẩm Hi hiện tại đầu óc choáng váng, cơn sốt bắt đầu dâng lên rõ ràng, nàng chống người dựa vào ghế.
Lúc tới Minh Quang điện, cơn đau ở huyệt thái dương đã lan tràn.
Nàng thật sự bị sốt rồi.
Giang viện của Thái y viện đến vừa đúng lúc, lập tức bắt mạch kê thuốc cho Thẩm Hi.
Trước kia khi còn ở Đông cung, ông là người được Tiêu Độ Huyền tin tưởng nhất, sau khi hắn đăng cơ liền trực tiếp ngồi vào vị trí viện chính.
Nếu vừa nảy Tiêu Độ Huyền nhắc là Giang thái y, có lẽ Thẩm Hi cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng thời gian hai năm, đủ để thay đổi rất nhiều thứ.
"Xuân hàn se lạnh, tốt nhất nên mặc nhiều một chút." Giang viện chính thấp giọng khuyên nhủ: "Ban đêm cũng phải chú ý đến giấc ngủ, cho dù có chuyện phiền lòng cũng không nên thức muộn dậy sớm, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn."
Giọng nói của ông vẫn hòa ái như xưa.
Thẩm Hi ngậm viên thuốc, cố nén chua xót gật đầu liên tục, nhưng khi kim bạc đâm vào huyệt đạo, nàng vẫn phải nhắm mắt, hít sâu.
Đau đớn bén nhọn tới nhanh, đi cũng nhanh.
Nỗi đau còn sót lại thật ra là bắt nguồn từ nỗi sợ trong lòng Thẩm Hi.
Giây sau có một đôi tay hơi lạnh đè lên cổ tay nàng, giúp nàng lau đi vết máu rất nhỏ kia, hoàn toàn dời lực chú ý của nàng.
Thẩm Hi còn tưởng là cung nữ, nhắm mắt chậm rãi hít sâu lần nữa.
Nhưng đến khi mở mắt ra, nàng mới biết người đó là Tiêu Độ Huyền.
Hắn nhìn như ung dung: "Ngủ không ngon sao?’’
Trong tẩm điện tĩnh lặng như tờ, khiến thanh âm của Tiêu Độ Huyền như vang lên bên tai nàng.
Lúc này Thẩm Hi mới phát hiện tất cả mọi người đều đã im lặng lui xuống.
Giống như khi còn ở Đông cung.
Giọng nói của nàng cực nhỏ, sóng mũi cay xè: "Ngủ không ngon, trước giờ đều ngủ không ngon.”
Tiêu Độ Huyền dừng một lát, chậm rãi nói: “Đã ngủ không ngon, tại sao không để Thái y xem thử?”
Ngữ điệu của hắn vĩnh viễn đều nhẹ nhàng, thản nhiên, như mang theo sự khoan dung của bậc trưởng bối, có thể làm cho người ta trong nháy mắt buông xuống tất cả đề phòng.
Trong đêm tối yên tĩnh, càng như ôn hòa, khiến tâm tình người nghe bị ảnh hưởng, sinh ra những xúc động.
"Bởi vì ta sợ ngài biết..." Thẩm Hi khàn giọng nói: "Ta sợ ngài nhớ tới những chuyện ti tiện ta từng làm..."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Cố Chấp Tân Đế Lại Muốn Cường Đoạt Nàng
- Chương 36: Ngủ không ngon sao?