Thân thể nữ tử như cành hoa mỏng manh bị gió lạnh thổi qua, lung lay sắp đổ.
Đôi mắt sẫm màu của Tiêu Độ Huyền thoáng tối lại, chỉ dùng một chiếc áo choàng đã bao lấy người Thẩm Hi.
Chuyện đến nước này rồi, muốn che giấu đã là chuyện không thể nào, không bằng cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy.
Ánh trăng len qua loan giá, chiếu lên bóng dáng mờ ẩn của chiếc áo choàng, cũng vẽ lên dáng người mềm mại của một thiếu nữ.
Mặt nàng gắt gao trốn trong ngực hoàng đế, eo nhỏ bị hắn bình thản ôm lấy.
Mọi thứ đều mơ hồ, không rõ ràng, chỉ có hương thơm rất nhỏ trên người nàng là lưu tán, nhẹ nhàng xao động như đóa hoa đẹp đẽ trong màn đêm, lặng lẽ tỏa hương.
Thẩm Khánh Thần là người phong lưu nhạy bén cỡ nào, chỉ đứng ở khoảng xa ông cũng đã nhận ra điều bất thường.
Giờ phút này khi loan giá nâng lên, ông liền thấy rõ tất cả.
Thẩm Khánh Thần thầm nghĩ cũng không biết là cô nương nhà ai, lại có diễm phúc lớn như vậy.
Sắc mặt Tiêu Độ Huyền vẫn như thường, hắn vừa vỗ về Thẩm Hi đang hoảng sợ, vừa bình tĩnh giơ tay tiếp nhận ngọc bích kia, nhẹ giọng nói: "Phiền Thẩm khanh rồi."
Ngón tay hắn lạnh như băng, nhưng Thẩm Hi chỉ cảm thấy cổ tay nóng bừng như lửa, cảm giác nóng bừng này khiến lòng nàng càng khẩn trương.
Nàng liều mạng muốn rút tay ra, lại ngại ở trước mặt người khác nên không dám giãy giụa quá nhiều.
Cuối cùng biến thành vừa muốn nghênh đón lại còn cự tuyệt.
Tiêu Độ Huyền lại càng tùy tiện hơn, hắn tách những ngón tay của Thẩm Hi, sau đó lại dùng bàn tay thon dài của mình cưỡng ép xen vào giữa những ngón tay nàng.
Khoảnh khắc mười ngón tay hai người đan vào nhau, nhịp tim của nàng đều ngừng lại.
Thẩm Hi quá căng thẳng, khiến tiếng khóc nức cũng thừa dịp tràn ra.
Đôi mắt nàng ướt sũng, khuôn mặt cũng đẫm nước.
Rất nhiều ý nghĩ hỗn loạn không ngừng dâng lên trong đầu, nhưng đợi đến khi tấm rèm hạ xuống lần nữa, đôi mắt nàng đã khóc đến sưng đỏ.
"Được rồi." Tiêu Độ Huyền nhẹ giọng nói: "Nàng nên tin tưởng vào nhân phẩm của phụ thân mình chứ."
Lời nói của hắn mang theo chút trào phúng, thờ ơ bỏ lại ngọc bích vào lòng bàn tay nàng.
Vừa như khinh thị, lại không để ý.
Thẩm Hi nắm chặt miếng ngọc bích kia, cúi đầu dụi mắt lung tung, bình tĩnh và trầm ổn trước kia của nàng, vừa rồi đều đã bay đến chín tầng mây.
Chỉ có sự khϊếp sợ là thật lâu vẫn không tiêu tán, vẫn chiếm cứ trong lòng nàng, làm cho nàng đứng ngồi không yên, bất an không thôi.
Nàng gian nan đem ngọc bích đặt vào trong tay áo, bàn tay vừa mới vuốt đuôi mắt, lại có nước mắt không ngừng chảy xuống.
Cũng không phải khóc vì sợ hãi hoàn toàn, mà còn có một loại cảm xúc mất mát đang cuộn trào.
Hai năm trước cũng từng có chuyện tương tự thế này xảy ra, lần đó người suýt phát hiện ra nàng là Tiên đế và Lục Thái hậu.
Khi đó Thẩm Hi cũng sợ hãi đến cực điểm, rúc vào trong lòng Tiêu Độ Huyền, ngay cả thở mạnh cũng không dám, hắn lại dịu dàng trấn an nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
Rõ ràng chỉ còn một khoảng cách nữa là nàng sẽ bị Đế Hậu hai người phát hiện, nhưng Tiêu Độ Huyền vẫn bảo vệ nàng chu toàn.
Cho tới bây giờ, Thẩm Hi vẫn có thể nhớ lại cảm giác an toàn gần như có thể che khuất cả bầu trời đó.
Giống như chỉ cần có Tiêu Độ Huyền ở đây, cho dù trời có sập xuống nàng cũng không cần phải e sợ.
Nhưng vừa rồi, hắn lại thản nhiên ra lệnh nâng kiệu, để ánh trăng chiếu rọi lên bóng dáng nàng.
Là bởi vì không còn quan tâm, cho nên cũng không cần phải cố kỵ điều gì.
Thẩm Hi hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Tạ ơn bệ hạ."
Nàng tựa hồ có chút suy yếu, vẻ mặt cũng mang theo uể oải, như là đóa hoa suy tàn.
Mi tâm Tiêu Độ Huyền nhíu lại, đưa tay chạm lên trán Thẩm Hi, nhưng thân thể nàng lại bất giác né tránh.
Chỉ là hắn cũng không tức giận, trán thiếu nữ trắng nõn, lại nóng bừng, hai má ửng hồng cũng không tự nhiên.
Tiêu Độ Huyền lạnh nhạt nói: "Phát sốt rồi."
Thẩm Hi ngơ ngác nhìn hắn, như thể bị ù tai, không rõ lời hắn nói.
Con người nàng rất dễ bị kinh sợ, nhìn như giương nanh múa vuốt, trang bị đầy đủ, nhưng thật ra chỉ cần đùa bỡn một chút là nàng sẽ rối trí không chịu nổi.
Cũng không biết với chút can đảm này, trước kia nàng làm sao lại dám phản bội hắn?