Chương 34: Vẫn là Tiểu Hi ngoan

Xương ngón tay của hắn lạnh băng, giống như hàn ngọc.

Trong đầu Thẩm Hi rối như tơ nhện, nghe Tiêu Độ Huyền nói thế, độ nóng trên má càng tăng thêm.

Nhưng nàng lại bị ép phải ngẩng mặt lên, hoàn toàn không thể tránh khỏi ánh mắt đáng sợ của hắn.

Mồ hôi thấm ướt lưng áo, ngay cả da đầu cũng tê rần.

Bên ngoài loan giá là các triều thần đang cung kính chờ đợi, mà bên trong loan giá eo nàng lại bị đế vương siết chặt.

Dù có bỏ qua việc hắn là hoàng thúc của hôn phu nàng, thì cảm giác trái luân lý này vẫn khiến Thẩm Hi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, gần như sụp đổ.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, có hối hận, có áy náy, còn có cả cầu xin.

Nhưng Tiêu Độ Huyền chỉ lạnh mắt nhìn nàng.

Đợi tới lúc Thẩm Hi trèo lên cổ hắn, vừa khóc vừa nhỏ giọng nói, thì tay vịn ở thành ghế của Tiêu Độ Huyền mới hơi nhúc nhích.

‘’Vẫn là Tiểu Hi ngoan." Tiếng cười rất khẽ, nhưng lại tràn ngập ngạo khí chỉ có người ở địa vị cao, đứng trên vạn người mới có.

Cuối cùng, bàn tay đang bóp lấy gáy nàng cũng buông ra.

Thẩm Hi như thể bị rút hết sức lực, cơ thể mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào đôi tay Tiêu Độ Huyền đang ôm eo nàng mới không ngã xuống.

‘’Trẫm còn có sự vụ, trước không nhiều lời nữa." Ý cười của Tiêu Độ Huyền chưa tan, hướng ra bên ngoài nói: "Tối nay là tiệc mừng thọ của Thái phi, các khanh không cần quá câu nệ, cứ coi như một yến tiệc giao lưu bình thường là được."

Cứ nghĩ chuyện đến đây đã xong, ai ngờ khi loan giá vừa di chuyển, ngọc bích đeo bên hông nàng lại vô tình đứt dây, rơi xuống đất.

Ngọc bích hình tròn rất nhanh lăn về phía trước, ngay cả đám thị vệ được huấn luyện nghiêm ngặt cũng không bắt kịp.

Tim Thẩm Hi lập tức nhảy lên đến cổ họng.

Bởi vì trên ngọc bích kia có khắc tên của nàng...

Thẩm Hi giãy giụa muốn ngồi dậy, theo bản năng đưa tay định vén rèm lên, nhưng ngay sau đó nàng lại rụt tay về như bị bỏng.

Phải rồi, không thể để cho người khác biết nàng đang ở đây.

Mồ hôi thấm ướt từng sợi tóc mai trên trán, Thẩm Hi sốt ruột ngước mắt nhìn Tiêu Độ Huyền, trong lòng tràn đầy căng thẳng.

Nếu để người khác phát hiện người trong loan giá là nàng, thì sẽ không có cách nào giải thích.

Không chỉ mọi mưu tính sẽ đổ vỡ, mà nàng thậm chí còn phải mang tiếng xấu nặng nề. Từ nay sẽ chẳng còn ai xem nàng là tiểu thư đoan trang, thanh cao của Thẩm gia nữa, mà chỉ coi nàng là một yêu nữ, một đãng phụ gây họa cho cung đình, mê hoặc thánh tâm.

Nàng căng thẳng đến mức đuôi mắt đều đỏ lên.

Khi xuyên qua khe hở mơ hồ có thể nhìn thấy người nhặt ngọc bích là Thẩm Khánh Thần, Thẩm Hi càng luống cuống không thể ngồi yên.

Nếu như là người bên ngoài lấy được, sẽ giao cho thị vệ trình lên.

Nhưng với thân phận của Thẩm Khánh Thần, lại không tiện như vậy.

Đủ các loại sợ hãi từ sâu trong hồn phách dâng lên, nhanh như thủy triều đánh tới.

Khi Thẩm Khánh Thần ngày càng đến gần, Thẩm Hi một lần nữa cảm nhận được da đầu mình có bao nhiêu ê buốt, hô hấp cũng vì sợ hãi tột cùng mà trở nên suy giảm, nhịp tim như có thể ngừng lại bất kỳ lúc nào.

Nàng sợ hãi, gắt gao trốn trong l*иg ngực Tiêu Độ Huyền, ngón tay mảnh khảnh không ngừng run run, bám chặt tay áo hắn.