Tiêu Ngôn cũng bị dọa cho nhảy dựng, y vội vàng buông Thẩm Hi ra, dù vậy, tư thế hai người dựa sát vào nhau vẫn bị người khác nhìn thấy.
Người đầu tiên nhìn về phía Thẩm Hi không phải Tiêu Độ Huyền, mà là tể tướng Lục Khắc đi theo bên cạnh hắn.
Ánh mắt của ông ta lạnh lùng, mang theo một chút khinh miệt và chán ghét.
Lúc tiên đế băng hà, triều đình có ba vị tể tướng, sau khi tân đế lên ngôi lại phong thêm hai người, nên hiện giờ triều đình tổng cộng có năm người giữ chức tể tướng.
Chỉ là ở Thượng Kinh này, ngay cả trẻ con cũng biết, dù là trước kia hay hiện tại, quyền lực lớn nhất vẫn thuộc về Lục tướng.
Bởi vì ông ta luôn làm tròn trách nhiệm, cần chính yêu dân, hơn nữa còn là gia chủ của Lục thị, huynh trưởng của Lục thái hậu.
Thẩm Hi trước kia đã có nhiều lần gặp riêng Lục Khắc, lần gần nhất là hai năm trước, khi nàng chặn xe ngựa của ông ta trên đường vào cung, cầu xin ông ta đừng đuổi cùng gϊếŧ tuyệt Thẩm Khánh Thần, cho dù bị giáng chức đày đến Lĩnh Nam cũng được, chỉ cần giữ lại mạng sống cho ông ấy.
Nhưng khi đó Lục Khắc chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn nàng, giống như bây giờ.
Mà không lâu sau, Thẩm Hi cũng đã giáng cho ông ta một đòn, cắt đứt con đường đưa nữ nhi gả vào Đông cung làm Thái tử phi của ông ta.
Người nọ đến giờ thanh danh không chỉ kém mà nghe nói đến nay vẫn còn ở lại trong chùa.
Cái gọi là kẻ thù không đội trời chung, chính là tình hình giữa hai nhà Thẩm, Lục.
Thẩm Hi mím môi, cố nén sợ hãi trong lòng, giả vờ bình tĩnh đối diện ánh mắt của ông ta.
Lục Khắc lại kéo ra một nụ cười, cao giọng nói: “Ta còn tưởng là hạng ong bướm nào, hóa ra là Thẩm tiểu thư."
Không có gì khiến người ta luống cuống hơn việc bị trưởng bối bắt gặp chuyện hẹn hò.
Tiêu Ngôn xấu hổ cúi đầu, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, hồi lâu vẫn không thốt ra được lời nào.
Thủ lễ tri tiết* là phẩm chất tốt, nhưng cũng không cần quá cứng nhắc như vậy.
*Cư xử đúng lễ nghi và biết chừng mực
Chờ sau này nàng nhất định phải khiến Tiêu Ngôn sửa lại điểm cổ hủ này.
Tuy là nghĩ vậy nhưng trong lòng Thẩm Hi vẫn đang nóng như lửa đốt, bất quá trên mặt nàng như cũ vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh đoan trang, nàng tự nhiện mà cúi người hành lễ: "Thần nữ tham kiến bệ hạ, Lục đại nhân."
"Vừa rồi thế tử uống chút rượu, thần nữ chỉ là muốn lau mặt giúp chàng." Nàng nhỏ nhẹ nói: "Khiến đại nhân chê cười rồi."
Lục Khắc nào chịu tha cho nàng dễ dàng, ông ta mang theo ý châm chọc nói: "Ta quả thật là ít hiểu biết, không ngờ lau mặt cũng phải má kề má sao? Gia phong của Thẩm gia, quả nhiên không tầm thường."
Những lời trào phúng giống như đao kiếm đâm tới, đoán chừng là còn cố kỵ có tân đế đang ở đây nên mới không nói rõ ràng.
Mà nghe vậy, sắc mặt Tiêu Ngôn càng thêm tái nhợt, mặt Thẩm Hi cũng có chút khó coi.
"Được rồi." Tiêu Độ Huyền nhẹ giọng: ‘’Lần sau nên chú ý một chút, dù sao đây cũng là tiệc thọ của tổ mẫu ngươi, hành xử như vậy thì còn ra thể thống gì?”
Giọng nói của hắn dịu dàng, bên môi mang ý cười.
Nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt.
Phải nói rằng ánh mắt của Tiêu Độ Huyền lúc này thậm chí còn lạnh hơn cả Lục Khắc.
Ý nghĩa thực sự trong lời nói của hắn cũng không phải là đang an ủi, mà là lời cảnh cáo và chỉ trích sâu sắc.
Thẩm Hi theo bản năng muốn tránh đi tầm mắt của hắn, nhưng ánh mắt đó lại luôn dõi theo nàng, khiến nàng muốn trốn cũng không có chỗ trốn.
Lo lắng, hoảng loạn như thủy triều, liên tục đánh vào bờ, khiến trái tim như rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Cũng may Tiêu Ngôn lúc này rốt cuộc cũng có phản ứng, y vội vàng đáp: "Vâng, bệ hạ, thần sau này nhất định cẩn thận hơn."
Y khiêm tốn cúi đầu, ánh mắt cảm kích và ngưỡng mộ nhìn về phía Tiêu Độ Huyền.
Tình nghĩa giữa chú cháu không cần phải nói ra lời.
Khiến Lục Khắc cũng phải im lặng.
Ngay lúc đó, tiếng xe hoa từ xa dần dần truyền lại, báo hiệu rất nhanh sẽ có nhiều người tới xem.
Thẩm Hi cho rằng chuyện này sẽ dừng ở đây, sau khi hành lễ nàng cùng Lục Khắc và Tiêu Ngôn lui ra, nhưng khi đi sát qua nhau, Tiêu Độ Huyền lại thản nhiên nói với nàng: "Ngươi ở lại."