Chương 30: Phu thê ân ái thật sự

"Không có gì." Thẩm Hi nở nụ cười: "Sắp đến sinh nhật của Thái phi nương nương, nên phụ thân dặn dò tỷ vài chuyện mà thôi."

"Ngược lại là đệ, lễ nghi quy củ bây giờ học như thế nào rồi?" Nàng gõ lên trán Thẩm Tuyên một cái: "Ngoại tổ mẫu bọn họ nuông chiều đệ quá mức, có phải lại quên hết toàn bộ lễ tiết rồi không?"

Thẩm Tuyên lập tức phản bác: "Không có! A tỷ, lễ nghi của đệ bây giờ đến cả ma ma quản giáo trong cung cũng tìm không ra lỗi sai đâu."

Tính tình hắn sôi nổi, hơn nữa đây lại là tiệc tẩy trần của hắn, nên hào hứng cả đêm, miệng nói không dừng lại.

Thẩm Hi nghe đến nhức tai, đợi đến sau khi yến tiệc kết thúc, nàng liền mượn cớ nói tửu lượng mình không tốt mà trở về, không cho Thẩm Tuyên có cơ hội lải nhải bên tai nàng nữa.

Nhưng dù sao thì, nói chuyện với đệ đệ vẫn rất vui.

Thẩm Tuyên luôn đi theo nàng, vĩnh viễn đều sẽ đặt tâm ý của nàng lên trước, mặc kệ nàng làm chuyện gì, hắn cũng sẽ không bao giờ trách nàng.

Nên có đệ đệ ở bên, tâm trạng nàng ít nhiều cũng thoải mái hơn.

Thẩm Hi ngước mắt nhìn ra ánh trăng bên ngoài, lại kéo tấm rèm che phủ gương đồng xuống, cuối cùng bóc lớp vảy máu trên đầu ngón tay.

Chuyện cũ không thể thay đổi.

Nhưng nàng phải tiếp tục đi về phía trước, hơn nữa đó cuộc sống hạnh phúc nàng hằng mong ước, ai cũng không thể phá hỏng.

Suy nghĩ Thẩm Hi càng ngày càng rõ ràng, giống như ngôi sao sáng ở sâu trong bóng đêm, sáng đến mức khiến đáy lòng người nóng lên.

Cửa hôn sự này, mặc kệ như thế nào nàng đều sẽ không từ bỏ.

...

Hai ngày trôi qua nhanh chóng.

Thẩm Hi đóng cửa không ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ lời uy hϊếp ngày đó của Tiêu Độ Huyền, ở nhà cùng đệ đệ Thẩm Tuyên trải qua những ngày thư thái, chỉ riêng tiền đánh song lục* và thắng cờ cũng đủ để lấp đầy hộp đựng tiền.

*Một trò chơi cổ xưa của Trung Quốc, khá giống trò Backgammon hiện đại.

Chớp mắt đã đến ngày thọ yến của Trương thái phi.

Vì đây là đại thọ của Thái phi nên được tổ chức rất long trọng, chỉ nói số lượng mệnh phụ trong triều đến tham dự cũng đã không đếm xuể.

Tiêu Ngôn còn đặc biệt thương lượng với Thẩm Hi, để hai người họ đều mặc xiêm y màu đỏ nhạt.

Chỉ cần cùng nhau đứng chung một chỗ, cũng biết là một đôi bích nhân.

Trương thái phi nhìn thấy hai người thì khóe mắt liền hơi ướt, luôn miệng nói ba chữ "Tốt".

Khuôn mặt thanh tú của Thẩm Hi ửng hồng, nàng cười dịu dàng đứng bên cạnh Tiêu Ngôn, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn.

Hai tai Tiêu Ngôn đỏ bừng, má cũng nóng ran, may mà ban đêm có ánh nến sáng ngời mới không quá lộ liễu.

Hỏa thụ ngân hoa, pháo hoa minh lệ*

*Cảnh tượng pháo hoa lộng lẫy, vô cùng huy hoàng trên bầu trời (Ban đầu tính dịch ra luôn mà câu này là thơ nên để nguyên vậy =)))

Dù rời khỏi Trương Thái phi đã lâu, nhưng Tiêu Ngôn vẫn còn rất xúc động.

Trương thái phi chỉ có duy nhất một người cháu trai là y, bà luôn coi y như báu vật mà cưng chiều. Hôm nay thấy hôn sự của y thuận lợi như vậy, bà cũng cảm thấy rất an ủi.

Thẩm Hi lần trước tới gặp Thái phi đã được tặng rất nhiều lễ vật, không ngờ hôm nay còn nhiều hơn, đến nỗi hai tỳ nữ cũng cầm không hết.

Tiêu Ngôn cùng nàng đi đến tẩm điện nghỉ ngơi dành cho các nữ quyến, sau đó hai người mới cùng nhau đi ra ngoài.

Ánh đèn phản chiếu ánh sáng bên bờ hồ, đây không giống như nơi thường có người lui tới.

Nhưng Thẩm Hi biết, đợi lát nữa sẽ có xe hoa diễu hành, khi ấy sẽ có rất nhiều người tới đây xem.

Là thời cơ tốt nhất, cũng là cơ hội nàng không thể bỏ qua.

Trong yến tiệc thường có những thủ đoạn hạ đẳng để nam nữ gạo sống nấu thành cơm, nhưng bọn họ đã là vợ chồng sắp cưới, không cần phải làm đến mất thể diện như vậy.

Thẩm Hi chỉ muốn cho mọi người thấy nàng và Tiêu Ngôn là một đôi bích nhân chứ không phải đơn thuần chỉ là vì hôn phối, nàng và y là một đôi phu thê ân ái thật sự.

Chuyện này một khi được công khai, thì dù Tiêu Độ Huyền muốn nhúng tay vào cũng không được.

Việc này Thẩm Hi đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng giờ khắc này thực hành nàng vẫn có chút khẩn trương, còn có dự cảm giống như có chuyện đó không tốt sắp xảy ra.

Nhưng đã đi đến nước này rồi, nàng cũng không thể lùi thêm bước nữa.

Thẩm Hi giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Tiêu Ngôn, nói ra một câu đã cân nhắc cả trăm lần: "Biểu ca, hôm nay muội... thật sự rất vui."

Hai má Tiêu Ngôn đỏ bừng, cổ nóng như thể vừa uống say.

Y ngượng ngùng hệt thiếu nữ, nhưng cũng không có động tác tránh né nữa.

"Biểu muội, ta, ta về sau nhất định sẽ đối xử thật tốt với muội." Tiêu Ngôn nói.

Y ngập ngừng ôm lấy vòng eo mềm mại của Thẩm Hi, cũng để nàng vòng tay qua cổ mình.

Trán hai người kề sát, chóp mũi cũng càng ngày càng gần.

Tiếng động phía sau dần lớn lên, Thẩm Hi tính toán thời gian xe hoa diễu hành, khẽ mím môi.

Thế nhưng, cảnh tượng náo nhiệt mà nàng mong đợi không đến mà thay vào đó là một giọng nói lạnh như băng: "Tham kiến bệ hạ."

Cả người Thẩm Hi lập tức cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, trong mắt tràn ngập kinh hãi.