Cho dù Thẩm Hi trước khi đến đây đã có trăm ngàn dự định, cũng không đoán được hắn sẽ nói như vậy.
Các xương ngón tay bị bóp đến tê dại, nàng khó mà khắc chế được hoang mang trong lòng.
Nàng đã làm gì? Trên thế gian này không có ai rõ ràng hơn hắn.
Cung thất tĩnh mịch, thư án lạnh băng, lư hương lượn lờ, còn có nỗi đau như thiêu đốt hằn trên cổ tay, xương quai xanh cùng những nơi khác, nhiều năm như vậy, vẫn chưa tiêu tan.
Sau khi Tiêu Độ Huyền nói xong, những ký ức hỗn loạn kia trong nháy mắt lại điên cuồng thức tỉnh.
Thẩm Hi cố ép bản thân giữ bình tĩnh, đầu nàng càng cúi càng thấp, khàn giọng nói: "Thần nữ vi phạm lễ nghi, mạo phạm bệ hạ, còn dùng tâm cơ thủ đoạn... câu dẫn ngài..."
Ngay cả những lời mơ hồ như vậy, mà khi nói ra vẫn là cực độ khó khăn.
Nhưng Tiêu Độ Huyền cũng không vì thế mà buông tha nàng đơn giản như vậy.
‘’Trẫm không phải đã nói rồi sao?" Hắn chống cằm, mỉm cười nhìn nàng: ‘’Nói rõ ràng một chút, Thẩm tiểu thư.’’
Hắn chính là cố ý.
Mặc dù Thẩm Hi từng có hành động khác người, nhưng chung quy vẫn là một cô nương chưa xuất giá.
Cảm xúc ngượng ngùng khó có thể khống chế, làm cho hai má của nàng đều đỏ lên, đến vành mắt mỏng manh cũng phiếm hồng, tựa như làn mây nhẹ buổi xế chiều.
‘’Thần, thần nữ... " Thẩm Hi cúi gập cổ, nhưng chậm chạp mãi không nói thành lời.
Tiêu Độ Huyền còn muốn nàng nói gì?
Nói nàng năm đó ở Đông cung cố ý dùng thuốc để bò lên giường hắn, hay là nói nàng cố tình không mặc gì để quyến rũ hắn?
Từng chuyện, từng chuyện hoang đường cũng không bởi vì thời gian mà bị lãng quên, ngược lại giống như là khắc sâu trong đầu nàng.
Nhưng Thẩm Hi đến một chữ cũng không thể nói ra.
Nụ cười của Tiêu Độ Huyền dần dần lạnh xuống.
Hắn đặt sách lên bàn, không chút để ý khuấy hương liệu trong lư hương, giọng nói cũng càng thêm lãnh đạm: "Thẩm tiểu thư đến nói còn không rõ ràng thì làm sao trẫm nhớ được là chuyện gì? Lại còn nói gì đến tha thứ?’’
Hắn cố tình gây khó dễ, thậm chí là đang trêu đùa nàng, nhưng nàng đến một câu phản bác cũng không dám.
Nàng chỉ có thể run giọng gọi: "Bệ hạ..."
Tiêu Độ Huyền trước đây đã từng vì một tiếng gọi "Điện hạ" của nàng mà sinh lòng trắc ẩn, nhưng hiện tại hắn chỉ hờ hững nhìn nàng: "Thẩm tiểu thư còn chưa xuất giá, lại là cháu dâu tương lai của trẫm, nếu ở lại đây lâu chỉ e sẽ có lời dị nghị.’’
‘’Người đâu." Hắn cất tiếng gọi: ‘’Đường tuyết trơn trượt, đưa Thẩm tiểu thư về đi.’’
Người hầu bên ngoài lập tức đi vào, cung kính đáp: "Vâng, thưa bệ hạ.’’
Thẩm Hi nếu như rời đi lúc này, vẫn còn có thể giữ lại chút thể diện và tôn nghiêm cuối cùng cho mình.
Nhưng mà như vậy thì mọi nỗ lực của nàng trước đó đều sẽ thành uổng phí.
Ánh mắt Thẩm Hi lưu chuyển, nắm chặt hai tay, lông mi dài run rẩy, rốt cuộc cánh môi hồng nhuận mở ra, run giọng nói: "Ta nói, bệ hạ.. ta nói.’’
Nàng cũng không phải người da mặt mỏng nhưng giờ khắc này đối mặt với hắn vẫn không tránh khỏi việc hai bên má nóng ran.
Khóe môi Tiêu Độ Huyền nhếch lên, hắn đặt hương liệu xuống: "Thẩm tiểu thư thật đúng là người co được dãn được.’’
Ý trêu đùa trong lời nói của hắn rất rõ, càng không có ý bảo người hầu lui xuống.
Thẩm Hi khẩn trương nhìn về phía người nọ, đột nhiên cực kỳ hối hận, nàng hiện tại tiến thoái lưỡng nan, nói cũng không được, không nói cũng không được, nhưng mà Tiêu Độ Huyền chỉ lãnh đạm mà bình tĩnh quan sát nàng.
Ngay khi nàng vắt hết óc suy nghĩ nên nói như thế nào, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thông truyền.
Là Tiêu Ngôn cầu kiến.
Vừa nhìn thấy đôi mắt ấm áp xen lẫn kinh ngạc của y, Thẩm Hi còn tưởng mình lại rơi vào cơn ác mộng kia.
Cảm giác tim đập mãnh liệt lại ập tới, nàng đứng ở bên cạnh người hầu nọ, bắt đầu sinh ra vài phần bất an.
Sao Tiêu Ngôn lại tới đây? Còn hết lần này tới lần khác ở trước mặt Tiêu Độ Huyền.
Y có nghe thấy những lời vừa rồi của nàng không?
Trong lòng vô cùng rối loạn, nàng theo bản năng nhìn về phía Tiêu Độ Huyền.
Nhưng khóe môi Tiêu Độ Huyền lại hàm chứa tươi cười, giống như đang đợi để xem kịch, hoàn toàn không có định sẽ che giấu giúp nàng.