Chương 17: Không thể trở về như xưa nữa rồi

Có lẽ thời gian đều sẽ khiến con người ta thay đổi.

Giống người như phụ thân nàng, khi còn trẻ ngông cuồng tự đại, hiện tại cũng dần trở nên trầm ổn, ngày càng thận trọng.

Thẩm Hi đã từng ngây thơ ảo tưởng rằng, quá khứ đã trôi qua lâu như vậy, có lẽ Tiêu Độ Huyền đã sớm quên nàng hay không?

Nhưng sự thật đã dạy cho nàng một bài học.

Tiêu Độ Huyền người này nhìn bề ngoài như ôn hòa khoan dung, nhưng thật ra là người tàn nhẫn máu lạnh, không cho phép người khác hai lòng.

Mà nàng lại dám phản bội hắn như vậy, hắn làm sao có thể không ghi hận nàng đây?

Thẩm Hi càng nghĩ trong lòng càng phiền muộn, đến thiền phòng của đường tỷ không lâu nàng đã vì quá mệt mà ngủ thϊếp đi.

Thẳng đến sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, nàng mới nhận ra đêm qua nàng ngủ ở thiền phòng của đường tỷ Thẩm Dao nhà nhị bá phụ.

Thẩm Hi chống tay ngồi dậy, trời mới tờ mờ sáng, nhưng nàng lại không ngủ tiếp được nữa.

Khẽ cắn môi dưới, nương theo khe hở ánh sáng bên ngoài, trộm nhìn cổ tay mình.

Vết hằn rất mờ, chỉ thoáng đỏ, cũng không dễ dàng thấy được, nhưng cũng đủ để nàng trong khoảng thời gian ngắn nhớ lại những ký ức hoang đường kia.

Thẩm Hi hít sâu một hơi.

Đã đi đến bước này rồi, cuộc sống của nàng dù sao cũng phải tiếp tục.

Bất luận như thế nào, nàng cũng phải gả vào phủ Bình vương, chỉ cần dựa vào cây đại thụ lớn này, sẽ không ai có thể động đến nàng nữa.

Nhưng Tiêu Độ Huyền là người mà Thẩm Hi tuyệt đối đắc tội không nổi.

Nên dù đêm qua thiếu chút nữa bị hắn khinh bạc, nàng vẫn phải nhẫn nhịn, bởi vì chuyện năm đó, thật sự là do nàng làm sai.

Sau khi nghĩ kỹ, Thẩm Hi bắt đầu rửa mặt chải đầu, sau đó đi đến phòng bếp nhỏ gần thiền phòng.

Tiểu sa di cứ nghĩ nàng là một tiểu thư mười ngón tay không chạm nước, nên lo lắng nói: "Nữ thí chủ, hay là để tiểu tăng làm cho?’’

Thẩm Hi nở nụ cười, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu, ta tự làm là được rồi.’’

Chuyện vào bếp nàng ít khi làm, nhưng cũng không phải không tinh thông.

Khi đĩa bánh hoa sen tinh xảo được bày lên, tiểu sa di kinh ngạc vô cùng: "Kỹ nghệ của nữ thí chủ thật tốt.’’

Thẩm Hi bưng đĩa bánh nhẹ nhàng đặt vào hộp thức ăn, cười nói: "Chỉ là tùy tiện làm thôi.”

Dù trái tim thấp thỏm không yên, nhưng Thẩm Hi vẫn không dám tìm người đi cùng, nàng hỏi tiểu sa di đường đến thiền phòng ở của Tiêu Độ Huyền, xong một mình đi tới đó.

Những tùy tùng theo hầu vẫn là người ở Đông cung năm đó, vừa thấy người đến cầu kiến là nàng, lập tức mời nàng vào bên trong.

Không giống với mọi người ở cùng một khu viện, tuy ở trong tự, nhưng nơi ở của Tiêu Độ Huyền vẫn luôn khác biệt.

Lúc Thẩm Hi tiến vào, thấy hắn đang lật xem một quyển sách không thấy tên.

Lư hương xa xa tỏa ra mùi đàn hương nhè nhẹ, lan tỏa trong không gian.

Tiêu Độ Huyền khoác áo tay dài, hờ hững hỏi: "Sao vậy?"

Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, không giương mắt nhìn nàng, cũng không cho người hầu lui xuống.

Điều này ngược lại làm cho Thẩm Hi có chút khó xử, nàng muốn đem toàn bộ mọi chuyện nói rõ ràng với hắn, nhưng Tiêu Độ Huyền hiện tại giống như cũng không có ý muốn nghe nàng giải thích.

Nàng cẩn thận lựa chọn từ ngữ, chậm rãi nói: "Chuyện đêm qua, đa tạ bệ hạ.’’

‘’Thần nữ vô cùng cảm kích nên hôm nay đã đặc biệt xuống bếp, làm bánh dâng lên cho ngài.’’ Thẩm Hi thấp giọng nói: ‘’Thần nữ không biết bệ hạ gần đây thích ăn bánh ngọt vị thế nào, nên mỗi loại đã làm một ít."

Nàng nhẹ nhàng mở hộp thức ăn, bên trong mặc dù đều là bánh hoa sen, nhưng màu sắc và hình dạng đều khác nhau, rất tinh tế tỉ mỉ.

Những người hầu cận bên cạnh hoàng đế đều là người tinh ý, nên nội thị vừa nhìn đã liên tục khen ngợi: "Thẩm tiểu thư thật sự là có lòng, bánh ngọt tinh xảo như vậy, nô tài vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.’’

Dù các nội thị có thông minh hơn nữa, cũng không nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng.

Nàng siết chặt nắm tay, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Độ Huyền, chờ mong hắn có thể cho bọn họ lui xuống để nàng nói riêng với hắn những chuyện khác. Nhưng hắn lại chỉ cười như không cười, liếc mắt nhìn nàng một cái, giống như đối mặt với người xa lạ: "Việc nhỏ mà thôi, không cần đa lễ như vậy."

Thẩm Hi có chút sốt ruột, nàng không cam lòng nhìn vào mắt Tiêu Độ Huyền.

Nhưng hắn lại chỉ bình tĩnh nhìn nàng.

Đôi mắt đen huyền tựa như ẩn chứa một vầng trăng sáng, nhưng trong nháy mắt lại gợi lên nỗi sợ hãi trong lòng Thẩm Hi.

Nàng... đã không còn là tiểu cô nương được hắn yêu thương, sủng ái nữa.

Bắt đầu từ đêm nàng hạ quyết tâm dụ dỗ Tiêu Độ Huyền thì quan hệ giữa bọn họ đã không thể trở về như xưa nữa rồi.