Chương 9: Đại Bàng

Đã ai nói cho bạn biết, rằng màn đêm ở D thành vừa ồn ào náo nhiệt vừa tĩnh lặng dịu êm.

Phía Đông là phố Nosy, nơi những hoạt động về đêm nhộn nhịp nhất. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường sáng lên mới là lúc con phố này hoạt động, những vũ trường quán bar, những hương thơm nồng nàn gay gắt, những âm thanh hòa lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh quá mức hỗn loạn và điên cuồng.

Phía Tây là phố cổ Larven cùng dòng sông Ver hiền hòa êm ả. Cách một con sông, lại giống như cách biệt hai thế giới. Khi ánh đèn vàng chiếu sáng trên những cung đường rêu phong , khu phố dần chìm vào tĩnh lặng, những tòa thành cổ chìm trong bóng đêm toát ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm.

Lại một đêm mất ngủ.

Song Ngư đứng dựa người vào cửa sổ thủy tinh sát mặt đất, dáng người hắn cao ráo, cho dù chỉ mặc một bộ đồ ngủ tương đối thoải mái thì vẫn không che đi được sức sống căng đầy trong cơ thể hắn hiện rõ trên những đường cong bắp tay lộ ra, đôi mắt hướng về những ánh đèn lóa mắt ở phía Đông nhộn nhịp của thành phố, tự hỏi đã bao lâu rồi mình không đến đó.

À, là từ khi hắn phải lòng cô gái nhỏ kia.

Cô gái ấy trông thì cứng nhắc lạnh nhạt và rất giống người có trách nhiệm vậy mà khi gặp chút chuyện thì chạy nhanh còn hơn thỏ. Hôm nay hắn lại đến bệnh viện tìm cô, y tá nhìn thấy hắn thì trợn mắt lên như nhìn thấy ma rồi ấp úng bảo rằng cô đã nghỉ phép gần cả tuần rồi.

Một tháng nay, hắn nghĩ rằng bản thân chỉ cần bận rộn một chút thì sẽ quên được người kia thôi, lại không ngờ cô theo hắn trong từng giấc mơ khiến nỗi nhớ dày vò hắn không phút nào yên. Dường như không chỉ trái tim hắn luôn khao khát cô, đầu óc hắn luôn nghĩ về cô, mà mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều hướng về người thương, hướng về cô gái vừa lạnh nhạt cứng nhắc lại vừa ngọt ngào đáng yêu kia. Hắn từng nghĩ đến, cô và hắn cũng chỉ biết nhau được hơn một năm thôi, hắn có chút không tin rằng bản thân sẽ yêu một người, càng không nghĩ đến khi người đó rời đi lại khiến hắn nhớ nhung điên dại.

Hắn nhớ hương thơm tinh tế sạch sẽ của cô, hắn nhớ nụ cười lơ đãng của cô mỗi buổi sớm mai, hắn nhớ vị hồng trà thanh mát trong khoang miệng ngọt ngào, hắn nhớ đến từng chút đυ.ng chạm trần trụi và nóng bỏng cùng cô. Hắn không ngờ, đến một ngày bản thân sẽ bị nỗi nhớ dày vò đến đau đớn.

Lúc trước bạn bè còn nghĩ, một kẻ chỉ biết chơi đùa với phụ nữ như hắn thì làm sao có thể biết được hương vị của tình yêu, không biết cô gái nào có thể quản được một con chim đại bàng luôn muốn tung cánh tự do trên trời cao, luôn xem bầu trời là nhà và luôn đặt mọi thứ thấp hơn so với bản thân vì hắn luôn ở tầm cao mà không gì có thể với tới. Thế nhưng, nhìn xem bây giờ hắn thế nào, người ta có thèm quản hắn đâu, người ta chỉ lạnh lùng rời đi là hắn đã xoắn xuýt hết cả lên muốn đuổi theo rồi.

Hắn thở dài, không biết bản thân phải dùng bao nhiêu lần chủ động nữa để đổi lấy một lần quay đầu của cô đây. Thôi đành vậy, ai bảo hắn yêu phải cô gái đã từng bị tổn thương làm gì, nên hắn phải thật khiên nhẫn chờ đợi cô trong một giây phút nào đó sẽ dũng cảm bước ra khỏi cái vỏ ốc của mình. Chỉ cần một bước này của cô, hắn nguyện sẽ che chở cô đến hết cuộc đời này.

Song Ngư đang mãi suy tư, chiếc điện thoại trên tay hắn rung lên. Hắn còn không thèm nhìn tên người gọi đã lập tức bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nam trầm thấp nghe rất trưởng thành nhưng cách nói chuyện có vẻ hơi thiếu đòn:

- Tao có một tin tốt và một tin xấu, mày muốn không?

Song Ngư lười đôi co với thằng bạn, ngắn gọn hỏi:

- Địa chỉ đâu?

Bên kia vẫn là một giọng cười trầm thấp từ tính, nghe êm dịu như những phím đàn trầm:

- Tin tốt là cô ấy đang ở trong khách sạn chỗ tao ở đỉnh đồi, tao sẽ đảm bảo cô ấy được an toàn cho đến khi mày bắt được người, còn tin xấu là...

Tút.. tút...tút...

Ma Kết nhìn chiếc điện thoại đã tối đen như mực, tức giận cười một tiếng. Ha Ha, vội thế cơ à, cuối cùng thì cũng đã đến lúc một thằng nhãi ranh biết yêu rồi, vậy mà lúc trước còn vỗ ngực tự xưng là kẻ không cần đến phụ nữ nữa kia, cuộc đời ấy à, vả mặt không chừa một ai.

- Đúng là người không có tí định lực nào.

- Anh thì có đấy.

Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ trong chiếc chăn bông trắng tinh mềm mại nghe vừa có chút như giận dỗi lên án lại có chút làm nũng đáng yêu. Cô gái nằm trên giường, đang nghiêng người hướng về anh, từng lọn tóc xoăn xõa tung trên chiếc gối trắng mềm mại như tảo biển. Đôi vai trần và chiếc cổ lộ ra ngoài không khí trắng nõn và chi chít những dấu hôn đỏ hồng, tương phản đối lập như vậy lại cực kỳ bắt mắt, không nói cũng biết thủ phạm là ai rồi.

Ma Kết hướng mắt về cô gái nhỏ đang trừng mắt nhìn mình, đôi mắt to tròn cho dù cố tỏ ra hung dữ vẫn cực kỳ đáng yêu, anh híp mắt, nét cười trên khuôn mặt anh mười phần dịu dàng. Anh nằm xuống bên vợ, cẩn thận đắp chăn lại cho cô, đặt một nụ hôn lên vai trần trắng nõn của cô, trước khi ôm cô chìm vào giấc ngủ còn để lại một câu tỏ vẻ hối lỗi chiếu lệ:

- Chỉ với mình em thôi mà.

Ma Kết ôm vợ ngủ, quên mất bản thân còn có một tin xấu chưa báo với Song Ngư:" Cô ấy đang ở cùng một người đàn ông".