Chương 7: Storm và Lake

Phía Đông của thành phố.

Bước dọc nơi đại lộ Storm, Song Ngư cảm nhận từng đợt gió mùa thu đang mơn man khắp da thịt, gió nhẹ cuốn chiếc lá lìa cành, đáp xuống chân hắn. Song Ngư cúi đầu, nhìn xuống chiếc lá đỏ hiên ngang nơi mũi giày, trong lòng bất chợt nhớ đến đôi mắt nâu hờ hững của ai kia.

Bây giờ hắn hối hận thật rồi.

Tại sao lúc đó ở bệnh viện lại có thể xúc động đến như vậy, tại sao biết cô sẽ khó chịu mà vẫn ép buộc cô, tại sao có thể vì một chút bực bội trong lòng mà đánh ngay một đường bóng thẳng như vậy.

Ngày hôm đó, câu nói đó, có khác gì tỏ tình đâu chứ.

Khiến hắn khổ sở nhất là thái độ của cô ngày hôm đó. Cô chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt nâu như mặt hồ mùa thu, phẳng lặng không chút sóng, hắn thấy đôi môi đỏ mọng của cô mấp máy đôi chút, rồi rất tự nhiên, cô nghiêng đầu hỏi:

- Anh muốn ăn gì, tôi mời anh.

Trực tiếp bỏ qua câu tỏ tình của hắn, cô bày tỏ thái độ không một chút quan tâm, từ chối trả lời.

Ngày hôm đó, hắn không biết bản thân làm cách nào ăn cơm cùng cô, làm cách nào trở về nhà, chỉ cảm thấy đầu óc là một mảng trắng xoá, toàn bộ sức lực như bị rút cạn, đến cả không khí cũng như thêm phần đắng chát khiến hắn ngay cả hít thở cũng không thông.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên hắn biết, yêu một người còn có thể đau đớn đến như vậy.

Song Ngư nhìn ánh tà dương phía xa xăm, trong lòng tràn ngập bất lực.

Lý trí nói cho hắn biết, nếu còn muốn cùng cô có một mối liên hệ thì không nên lại làm loạn thêm nữa, kinh nghiệm nói cho hắn biết nếu còn tiếp tục loại quan hệ này thì cuối cùng sẽ chẳng thể đi đến đâu cả, người nhận lại nhiều tổn thương nhất cũng chỉ có thể là hắn, thế nhưng trong lòng hắn lại vẫn luôn chần chừ.

Hắn biết rõ mình đã đến giới hạn rồi. Thà rằng cứ như lúc trước, cô lạnh nhạt xa cách, luôn luôn đối với hắn là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi thì hắn còn có thể nhẫn nhịn được, thế nhưng ngày hôm đó, cô lộ ra một vẻ mặt lo lắng săn sóc cho hắn, cử chỉ hành động lại còn đáng yêu như vậy khiến trong lòng hắn chộn rộn không thôi.

Cô cho hắn thấy được một bộ dạng khác của cô, khiến cho hắn biết rằng cô ngoài vẻ xa cách còn có thể ngọt ngào như vậy , khiến hắn không nhịn được lại muốn gần cô thêm nữa. Suy nghĩ đó càng lúc càng lớn, như một ngọn lửa lan tràn trong tâm trí, trong trái tim hắn, khiến hắn không sao kiềm chế được, cho dù biết rõ là chẳng đi đến đâu vẫn không thể làm gì được, bởi vì đối với ai hắn cũng có thể quyết đoán, nhưng với cô, chỉ sợ sinh sát đều nắm trong tay cô cả rồi.

Gió mùa thu nhẹ nhàng, trong lòng hắn lại nổi bão.

.....

Phía Tây thành.

Phố Lake, dòng người nhộn nhịp qua lại, nổi bật dáng hình nhỏ bé bất động trầm ngâm.

Thiên Bình đứng trên cầu Bridg, ngắm nhìn mặt sông Ver vốn đã mềm mại êm đềm, được ánh đèn chiếu rọi mà càng thêm lấp lánh .

Thiên Bình cảm nhận dòng người đan xen nhau phía sau lưng mình, trên tay mân mê ly hồng trà yêu thích đã nguội lạnh từ lâu. Cô đã đứng đây từ lúc chiều tà đến khi đêm muộn, cô suy nghĩ nhiều điều, cô ngắm nhìn mặt trời khuất bóng, những tia nắng ấm áp dần biến mất, nhưng trong lòng cô lại ngày càng nóng bỏng.

Cô đang suy nghĩ.

Những suy nghĩ về người đàn ông cô yêu, về người đang cố gắng nhen nhóm lên ngọn lửa trong lòng cô, mặc cho đáy lòng cô từ lâu đã nguội lạnh.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô làm hắn tổn thương mất rồi.

Cô biết rõ lý do, đó là do bản thân mãi do dự.

Ngày hôm đó, cô là thật lòng quan tâm đến hắn, thật sự muốn chăm sóc hắn, đối xử chân thành với hắn, bởi vì trong môt khoảnh khắc cô tưởng như người này là đồng phạm của cô, mặc kệ tất thảy chỉ một lòng hướng về phía cô, giúp cô xả hết những uất ức suốt bấy năm.

Thế nhưng khi những xúc động qua đi, khi cô lại lại là Thiên Bình của ngày thường, đại biểu cho lý trí và lạnh nhạt, cô biết rằng mình nên cắt đứt mọi hy vọng của hắn, tàn nhẫn với hắn, cũng là tàn nhẫn với chính mình. Bởi khi cô nhìn biểu cảm đau đớn của hắn, lòng cô cũng quặn thắt.

Thế nên bây giờ cô mới đứng đây để suy nghĩ, tiếp tục tiến tới hay dứt khoát một lần cho xong.

Nếu rời đi, liệu cô có cam lòng, liệu cô có vấn vương hơi ấm của người đàn ông này, liệu cô có xót xa cho những đau khổ của hắn? Nếu tiến tới, điều gì đảm bảo cô sẽ không lại một lần đau đến quặn thắt tim gan, điều gì đảm bảo một kẻ phong lưu như hắn sẽ không tìm kiếm những bông hoa khác.

Cô muốn chậm lại một chút, muốn suy nghĩ kỹ hơn về mối quan hệ này, muốn hiểu rõ lòng mình trước khi đưa ra quyết định, để không khiến bản thân hối tiếc.

Thế nhưng cả một buổi tối lại dường như chỉ khiến cô càng thêm rối rắm hơn mà thôi.

Rồi trong đầu cô loé lên một suy nghĩ, cô lấy điện thoại, ấn gọi vào dãy số quen thuộc

- Tút... Tút... Tút...

Từng tiếng từng tiếng vang lên, mang theo sự kỳ vọng của cô gái. Ánh mắt mong chờ của cô hướng về trời đêm tĩnh mịch phía xa xăm.

Đêm ở phố Lake, sông Ver vẫn hiền hoà, và dòng người vẫn náo nức.

Hai con người, hai phía đối lập của thành phố, trong một đêm thu se lạnh lại cùng hướng về nhau.