Chương 1: Đêm xuân

Trăng đêm nay sáng tỏ, soi rõ hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường lớn.

-Ưʍ...

Tiếng ngâm khẽ vang lên trong đêm đen tĩnh mịch, ngọt ngào lại mềm yếu, như chiếc lông vũ cọ nhẹ vào tim người đàn ông phía trên khiến hắn ý loạn tình mê. Cho dù chỉ khe khẽ thế thôi cũng đủ làm hắn đắm chìm, lại càng vận động kịch kiệt cố gắng lấy lòng bảo vật dưới thân.

- Nhanh quá... thích....

Hắn nhìn ngắm người dưới thân, muốn khắc sâu lại dáng vẻ cô đắm chìm trong nɧu͙© ɖu͙©, cũng là lúc cô biểu lộ chân thật bản thân: mái tóc đen xoã tung trên chiếc gối trắng tinh được ánh trăng chiếu vào mà dường như thêm lấp lánh, khuôn mặt trắng nõn thường ngày vì du͙© vọиɠ mà bỗng chốc ửng đỏ lại phá lệ mê người, hàng mi dài của cô gái khép hờ, trong đêm đen loé lên chút tia sáng biểu lộ thích thú hưởng thụ không chút che dấu. Hắn càng run rẩy, chết tiệt, có cô gái nào như vậy hay không, vừa ngọt ngào lại quyến rũ khiến hắn không dứt ra được, cũng dễ dàng đem trái tim hắn hoá mềm nhũn.

Hắn cúi đầu, vốn là định hôn lên chiếc cổ trắng nõn thế nhưng trong giây phút, hắn chần chừ, cuối cùng chỉ cười khổ, cúi xuống khẽ hôn lên bầu ngực sữa căng tròn xinh đẹp: da cô vốn nhạy cảm, nếu hắn hôn lên cổ, khẳng định ngày mai trên làn da trắng nõn sẽ xuất hiện dấu vết hồng hồng bắt mắt. Hắn biết cô không để ý, nhưng hắn để ý, hắn không muốn người khác nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ đâu.

Cô gái thấy hắn có vẻ phân tâm, móng tay bấm nhẹ lên cánh tay hắn nhắc nhở, hắn lại càng ra sức khiến cô hài lòng, hắn muốn cô được vui vẻ, hắn muốn, ít nhất là trong giây phút này, ánh mắt cô chỉ có duy nhất là hắn, cô sẽ chỉ quan tâm đến hắn thôi.

Trong căn phòng lớn, thân thể giao hoan, kí©ɧ ŧìиɧ triền miên.

----------------------------------------

Thiên Bình thức giấc, cảm nhận mùi hương nam tính quẩn quanh nơi chóp mũi.

Cô có chút ảo nảo, dạo này mỗi khi ngủ cùng người đàn ông này, cô đều thức dậy trong vòng tay hắn, tệ hơn nữa là cô dần sinh cảm giác muốn dựa dẫm vào vòng tay ấm áp này, muốn được người này ôm ấp.

Theo thói quen, cô vừa suy nghĩ vừa dùng ngón trỏ vẽ vòng vòng lên ngực người trước mặt, cảm nhận được khuôn ngực rắn chắc và thân thể dần cứng đờ dưới ngón tay, cô nhíu mày, hắn dậy rồi.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt xanh tràn đầy tỉnh táo đang chằm chằm nhìn mình, trong phút chốc cô tưởng như mình đang đắm chìm trong đại dương mênh mông rộng lớn, được những dòng hải lưu quấn chặt lấy, vỗ về an ủi, yên bình là thế nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy. Chà, hẳn là nó đã thể hiện một phần tính cách chủ nhân nhỉ, bề ngoài thì tưởng như là người ôn hoà, nhưng thực chất lại vô cùng thâm trầm khó đoán.

Song Ngư nhìn Thiên Bình. Đây là điều hắn luôn làm mỗi khi qua đêm cùng cô. À mà, hắn thầm tự giễu, mỗi lần gặp cô thì có lần nào không phải là qua đêm đâu chứ.

Khi hắn đang còn miên man suy nghĩ , ấm áp trước ngực hắn bỗng nhiên biến mất, người trong lòng đã rời đi, chỉ để lại một nụ hôn phớt nơi đầu môi với mấy chữ qua loa: "Đêm qua rất tuyệt, cảm ơn anh."

Bàn tay Song Ngư vuốt ve phần ga giường trước ngực, ở nơi đây vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của cô. Thiên Bình vốn là vậy, đối với cô, mọi hành động tiếp xúc giữa hai người khi đã rời giường thì đều là thừa thãi, lời nói là thừa thãi, mà tình cảm... cũng là thừa thãi.

Cô gái này, đúng chuẩn là kiểu phụ nữ chỉ kéo khoá váy lên thì đến cả tình nhân cũng không nhận mặt.

Tình nhân? Cái thân phận này cũng quá cao so với hắn rồi.

Hắn và cô, nói là người tình thì quá xa xỉ, nói là bạn giường, thì tình cảm hắn dành cho cô biết phải làm sao đây.

Nhưng nếu đều không phải thì mối quan hệ này rốt cuộc là gì chứ, hay đơn giản chỉ là, lúc cô cần thì sẽ gọi hắn, lúc gọi hắn chắc chắn chỉ để lên giường giải toả căng thẳng sau đó thì ai đi đường nấy, còn hắn, tốt nhất đừng nên gọi cho cô, cũng đừng nghĩ đến chuyện thể hiện tình cảm với cô. Vì hắn biết rõ, người vô tâm như cô thấy phiền nhất là chuyện tình cảm.

Nực cười làm sao, người con gái hắn thương lại chỉ để ý đến thân thể rắn chắc của hắn, kỹ thuật điêu luyện của hắn, một chút cũng không thèm quan tâm đến trái tim hắn có bao nhiêu khao khát muốn được cô yêu thương, không, dù chỉ là một cái liếc mắt cũng đủ làm tim hắn rộn ràng rồi.

Một kẻ như hắn, đa tình lại lăng nhăng, không ngờ có một ngày lại rơi vào tay cô gái vô tình này. Đúng là quả báo mà!

Nắng vàng chiếu qua cửa sổ, phác hoạ nên người đàn ông đang nghiêng người trên giường, toàn thân hắn như phát sáng tựa như vị thần hy lạp Apollo luôn mang đến ánh dương rực rỡ cho nhân loại, thế nhưng trong đôi mắt xanh thẳm có chút lạnh nhạt lại lộ ra một nỗi u sầu khó tả.

Đôi mắt hắn khép lại, che giấu đi hết thảy những xúc cảm bề bộn dưới hàng mi.