Hắn đi qua bao cánh đồng hoa mà chẳng chút vương vấn, cuối cùng dừng lại ở mảnh đất khô cằn nhất, đem lòng yêu nơi này, đem tình yêu thương dưỡng nên một bông hoa đẹp nhất trong lòng hắn. Lúc trước hắn còn không biết, kẻ đa tình hắn thì yêu ai, có thể yêu ai, có thể được ai yêu. Bây giờ hắn biết rồi, thì ra là một người lạnh nhạt bất cần đem hắn đối xử "tốt" đến thương tích đầy mình, mà hắn, lại như con thiêu thân lao vào lửa, không dừng được, chỉ cần là cô sẽ cố chấp mê muội.