Chương 13: Cứu vớt anh

Máu tươi chói mắt chảy thành dòng, anh chậm rãi rũ tay, mảnh vỡ thủy tinh dính trên tay tự giác rơi xuống, tiếng vang thanh thúy đánh vỡ bầu không khí đang ngưng đọng.

Trọng Dã không biết cách khống chế hung bạo, nhưng trong lòng anh luôn tự nhắc mình không thể làm hại cô.

Anh suy sụp đứng trên vũng máu, đến khi lấy lại tinh thần liền trở lên hoảng loạn.

Nếu có thể.

Anh không muốn cô nhìn thấy bộ dạng không bình thường này của mình.

Sơ Nặc vội vàng bước tới, tinh tế cầm lấy tay anh, trên tay phủ đầy vết máu ghê người.

"Em mau ngồi xuống, chị đi lấy hòm thuốc." Cô lo lắng dắt anh ngồi lên sô pha.

Hòm thuốc vừa rồi cô lấy ra vẫn đang để trên bàn phòng khách.

Cô cúi đầu, dùng nhíp đã tiêu độc nhẹ nhàng cẩn thận gắp mảnh thuỷ tinh vỡ trên tay anh.

Chóp mũi anh tràn đầy mùi hương thiếu nữ dịu nhẹ, ánh mắt thâm trầm, chua xót cong môi, nói: "Em còn cho rằng chị sẽ trốn."

Cô rũ mắt xử lý miệng vết thương, hỏi lại: "Trốn cái gì?"

Anh nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Em và mẹ em đều có bệnh, chị không sợ sao?"

Lần đầu tiên trong lòng anh sinh ra cảm giác sợ hãi, sợ cô nói sợ, sợ cô chán ghét mình.

"Trọng Dã." Cô ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vào mắt anh, "Chẳng lẽ em thật sự muốn người khác đối xử với em như bệnh nhân tâm thần mới được sao? Chị đã nói rồi mà, nếu em có gì khổ sở có thể cùng chị tâm sự."

Anh sửng sốt nhìn cô gái đang hơi giận, môi mỏng khẽ nhúc nhích nói không nên lời.

Cô lấy cồn i-ốt cùng băng gạc băng bó cho anh, cúi đầu oán niệm: "Em nhìn em đi, có chuyện gì thì cứ nói với chị là được rồi. Sao lại ngược đãi chính mình? Như thế mới dễ chịu sao? Thật là."

"Em..." Thiếu niên do dự, yết hầu như bị ai bóp chặt, ba chữ còn lại nghẹn trong cổ họng nói không thành lời. (Em thích chị ó:)))

Anh không biết sau khi nói ra cô sẽ có phản ứng gì.

Nhưng anh biết, hiện tại cô chiếu cố anh như thế chẳng qua vì cô tốt bụng, xem anh thành em trai mà cứu vớt anh.

Cơn giận của anh tắt ngúm, anh sợ cô lại giống quá khứ thấy mình liền trốn xa.

Là anh không biết đủ.

Là anh tham lam muốn cùng cô đi hết quãng đời còn lại.

Anh như con báo hung mãnh bị dồn vào ngõ cụt, dù có phải đem chính mình đâm cho vỡ đầu chảy máu cũng không muốn đi vào vết xe đổ trước đây.

Cô vì anh băng bó vết thương, ôn nhu dặn dò: "Đừng để nước chảy vào vết thương nếu không sẽ nhiễm trùng, nhớ thay thuốc đúng giờ, đi học cũng phải thay, biết chưa?"

"Được."

"Trên đất còn rất nhiều mảnh vỡ nhỏ cùng vết máu, em đừng đi vào đó."

"Được."

Anh bị cô dạy dỗ như trẻ con, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Sơ Nặc thấy anh gật đầu nói được mới yên tâm đứng dậy quay về bếp nấu đồ ăn, cô cũng không dám trì hoãn, miễn cho Trọng Dã lại xảy ra chuyện gì.

Trong lúc chờ canh sôi, cô ngẩn người nhìn nước trong nồi, không khỏi nhớ tới Trọng Dã đời trước.

Khi đó Trọng Dã mười chín tuổi đã u ám tới cùng cực.

Anh đứng tại nơi đó, hoá thân dưới đáy vực sâu.

Nhưng ở nơi không ai thấy, không ai biết anh đã cố gắng thế nào để khống chế bệnh của mình.

Có phải anh cũng giống như bây giờ tự làm tổn thương chính mình hay không.

Đột nhiên chóp mũi cô hồng hồng, nước trong nồi cũng sôi sùng sục.

Cô mở nắp nồi, hơi nước bay về phía đôi mắt đã ươn ướt ửng đỏ.

********

Dùng xong cơm chiều, sau khi thu dọn phòng khách, Sơ Nặc về phòng ôn bài, để lại Trọng Dã một mình ở phòng khách xem kênh NBA phát sóng thể thao trực tiếp.

Tâm tư của anh hoàn toàn không đặt vào TV, anh đơn giản dựa vào sô pha, tinh thần không yên.

Vấn đề vẫn như cũ tồn tại trong đầu anh, có người nhớ thương cô, còn có khả năng không phải chỉ một người.

Hơn nữa anh muốn chuyển tới Nhất Trung nhưng ba không đồng ý, hiện tại sắc mặt đã xanh mét, buồn bực muốn đập đầu vào tường.

Leng keng —— Leng keng ——

Chuông cửa thông minh bỗng vang lên, là cuộc gọi tới từ phòng bảo vệ khu biệt thự Thượng Đường Sơn.

Vì nơi đây là khu riêng tư của người giàu, mỗi một người xa lạ tới chơi đều phải hỏi qua ý kiến chủ nhân mới được đi vào.

Trọng Dã đi tới cửa ấn nút nghe.

Chuông cửa truyền đến tiếng bảo vệ hỏi: "Xin chào, có một vị tên là Trình Như Phương muốn gặp Sơ Nặc tiểu thư, nói là mẹ của cô ấy, xin hỏi có thể cho vào không?"

"Từ từ, tôi hỏi đã." Cái tên này Trọng Dã chưa từng nghe qua.

"Vâng."

Cuộc gọi bị cắt đứt, Trọng Dã lên lầu hai gõ cửa phòng cô, cô gái trong phòng đang tập nghe tiếng Anh vội gỡ tai nghe xuống đi mở cửa.

Sơ Nặc đẩy cửa ra, ngước mắt hỏi: "Làm sao vậy?"

Anh mở miệng trầm giọng nói: "Vừa rồi bảo vệ nói có người tên Trình Như Phương tìm chị."

Sắc mặt cô trong nháy mắt nhợt đi vài phần, mày đẹp nhíu chặt, chỉ nói một câu "Chốc nữa chị sẽ về", sau đó vội vàng lướt qua anh đi xuống lầu.

Trọng Dã vừa mới xoay người, đột nhiên cặp sách trên ghế trong phòng cô rơi xuống, sách vở bài thi rải đầy đất.

Anh đứng trước cửa phòng cô chần chừ nửa phút mới cất bước đi vào.

Giúp cô sửa sang lại sách vở, đây là lý do chính đáng, không phải hành vi lưu manh.

Trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, còn có mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, đầu giường có hai con thỏ bông, ngoài ban công đặt bốn chậu hoa nhỏ.

Thiếu niên khịt mũi cong khóe môi, a, đúng là phòng ngủ điển hình của mấy cô gái nhỏ.

Trọng Dã khom lưng nhặt sách vở rơi vãi trên mặt đất, trong sách bỗng rơi ra không ít lá thư cùng tờ giấy.

Thứ gì đây?

Anh cúi đầu cầm tờ giấy lên xem.

【Sơ Nặc, anh thích em, em có thể làm bạn gái anh không? Anh là Lý Năm Hoán ở lớp 12-5.】

Anh tức giận vo thành một cục, sau đó nín thở xem cái thứ hai.

【Nặc Nặc, tớ hy vọng sau này tớ và cậu có thể thi đỗ cùng một trường đại học, tớ thích cậu —— Giang Hàng 11-1.】

Trọng Dã xem đến khóe mắt run rẩy, đem những tờ giấy còn lại trong tay hung hăng vò nát.

Những lá thư còn lại cũng không cần xem nữa.

Nếu mở ra, anh sẽ lại nhịn không được mà phát điên vì ghen.

Anh biết chỉ có một nơi chứa được những thứ này —— thùng rác.

*******

Trên đường mòn ngoài khu biệt thự Đường Sơn đang trình diễn một vở kịch hiện thực, mẹ đẻ vì con trai người khác mà ép con gái ruột của mình đưa tiền.

"Con không có tiền, mẹ đừng tìm tới đây." Đây đã là lần thứ tư Sơ Nặc nói câu này.

Nhưng mỗi lần cô nói xong đều bị Trình Như Phương hét vào mặt: "Không có tiền? Sống ở nơi này mà mày dám nói không có tiền? Con nhỏ keo kiệt, lấy chút tiền ra thì sẽ chết sao!"

Trình Như Phương vóc dáng nhỏ thấp, ngẩng đầu nhón chân chống eo trừng mắt nhìn con gái ruột.

Bà ta nổi trận lôi đình bắt cô đưa tiền, căn bản mặc kệ lời mình nói ra là cái gì.

Cô cố gắng duy trì chút lễ phép cuối cùng, nhàn nhạt nói: "Con không có tiền, đó là tiền của Trọng gia, con không thể dùng, mẹ đừng tìm con đòi tiền nữa."

"Anh Lưu mày bị người ta tìm tới nhà đòi tiền, nếu không lấy ra 10 vạn tệ, mày cứ chờ đi nhặt xác cho một nhà ba người bọn tao đi!" Trình Như Phương chỉ vào mũi cô hung tợn mắng.

Trái tim Sơ Nặc tràn ngập bi thương, cô không lên tiếng, cũng không muốn qua tâm tới bà ta.

Đúng vậy, người ta là một nhà ba người, chỉ có cô là thừa thãi, vậy nên ngay sau khi ba qua đời mới suýt chút nữa bị ném vào cô nhi viện.

Trình Như Phương khéo mồm khéo miệng, uy hϊếp một cô gái 17 tuổi: "Tao nói cho mà biết, nếu con tao xảy ra chuyện gì, mày cũng đừng mong sống yên ổn! Nếu mày không đem tiền ra thì cứ chờ đó gặp xui xẻo đi!"

Con gái đẻ thì không phải con, con riêng của chồng không có quan hệ huyết thống mới là con ruột.

Cô nhìn mẹ bất công vô tình không biết nói gì hơn, lặp lại lần nữa: "Con không có tiền, con chỉ là một học sinh cấp 3 lấy đâu ra 10 vạn tệ, mẹ đừng tìm tới con."

Trình Như Phương tức giận dậm chân kêu: "Tao mặc kệ! Tao cho mày biết, nếu con tao chết thì mày chính là kẻ đầu sỏ gây tội gϊếŧ người!"

Cô dùng hai tay ôm chặt chính mình, bình tĩnh nói: "Vậy mẹ có thể đi báo án, nói con là tội phạm gϊếŧ người."

Dứt lời, Sơ Nặc không màng bà ta cao giọng gào thét, xoay người rời đi.

Nơi này cách phòng bảo vệ không xa, Trình Như Phương không dám tùy tiện duỗi tay kéo lấy cô, chỉ có thể chống lưng mắng mỏ.

Cô cho đó là rác rưởi, vào tai trái ra tai phải.

Coi tiền như rác —— đời trước cô đã trả đủ rồi.

*********

Sơ Nặc đi được nửa đường đυ.ng phải Trọng Dã.

Cô nhìn anh mở miệng cười, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Cô phải lạc quan mà sống, không thể giống như đời trước yếu ớt luẩn quẩn trong lòng.

Cô muốn mang theo thiếu niên trước mắt đi vào chính đạo, cùng nhau nỗ lực sống sót.

Cô thấy anh liền hoảng, tò mò hỏi: "Em ra đây làm gì?"

Ánh mắt Trọng Dã trốn tránh, lạnh lùng nói: "Đổ rác."

Anh thật sự đi đổ rác, đổ một bao lớn.

Mỗi một thứ rác rưởi trong này đều làm anh tức giận.

"Người kia thật sự là mẹ ruột của chị?" Anh không phải cố ý nghe lén, nhưng giọng nói Trình Như Phương quá lớn, cả khu biệt thự yên lặng đều tràn ngập tiếng phụ nữ chửi bậy.

Cô gái nhỏ yếu khoanh tay, khẽ gật đầu, ngữ khí nghe không ra buồn vui: "Ừ, là mẹ chị. So với Phương Cẩm Mai thì thế nào? Có phải kẻ tám lạng người nửa cân không."

Trọng Dã ghé mắt nhìn đỉnh đầu nhu thuận của cô, anh không rõ tâm trạng cô lúc này.

Tình huống của cô không giống anh, dù sao Phương Cẩm Mai đối với anh cũng không phải mẹ đẻ, cho nên anh thấy không sao cả.

Anh còn cho rằng cô sẽ khóc đến long trời lở đất, sẽ oán trách mẹ mình bất công.

Kết quả, cô gái thoạt nhìn mảnh mai yếu đuối lại kiên cường hơn nhiều so với anh tưởng tượng.

Cô dường như đã sớm có phòng bị với mẹ đẻ, dường như đã sớm nhìn thấu hết thảy, như là thiên sứ sau khi trải qua muôn vàn trắc trở trở về nhân gian.

Trái tim thiếu niên nhảy kịch liệt, anh có cảm giác mạch máu trong người trở nên nóng cháy, loại cảm giác nóng bỏng này dần dần hòa tan sông băng lạnh lẽo trong anh.

Tất cả đều là công lao của cô.

Tiểu tiên nữ đã đi vào địa ngục cứu vớt anh.

********

Đêm nay ba Trọng cùng Trọng Trạch ở lại công ty họp, Phương Cẩm Mai sẽ không đơn độc cùng hai đứa nhỏ ở chung, cho nên khẳng định sẽ không về sớm.

8 giờ tối, biệt thự chỉ có thiếu niên đang thất thần cùng học sinh giỏi đang ôn bài trong phòng.

Đột nhiên, một cuộc điện thoại gọi tới di động Trọng Dã, là cô.

Thiếu gia tàn bạo lung tung xoa tóc, nhướng mày nhìn điện thoại.

Anh không hiểu nổi suy nghĩ của cô, rốt cuộc cô có ý gì? Không phải chỉ cần xuống dưới nói một tiếng là được à?

"Làm sao vậy?" Anh tiếp di động, khóe môi không tự giác giơ lên.

Cô gái bên kia hình như có lý do khó nói, ấp úng: "Trọng Dã... Chị... Chị bị cái kia, em có thể giúp chị đi mua băng vệ sinh không?"

"Cái gì?" Anh còn cho rằng mình nghe lầm, gương mặt nhiễm chút ửng đỏ.

"Xin em đó, hiện tại chị không dám ra khỏi phòng..." Âm thanh nói chuyện càng ngày càng nhỏ, giọng nói thẹn thùng của cô thông qua điện thoại truyền tới tai anh.

Thiếu gia tàn bạo nhắm mắt đỡ trán, anh thật sự phục cô rồi.

"Được, em đi ngay bây giờ, chị chờ một chút."