Chương 24-4: Thuần phục

Trong xóm không có cửa hàng bán đồ ăn sáng, Cố Chấp muốn mua thì phải đi rất xa, hắn so với anh tưởng tượng còn dậy sớm hơn.

“Không.” Thẩm Niệm vẫn từ chối, anh không hề hối hận với quyết định hôm qua của mình, nhưng hiện tại anh không muốn thân cận với Cố Chấp: “Em tự mình ăn đi, anh không có thời gian.”

Sự thất vọng trong mắt Cố Chấp cơ hồ hiện lên trong nháy mắt, có lẽ hắn nhớ tới lời của Thẩm Niệm nói hôm qua nên không nói gì, nhích ra cửa một bước nhường Thẩm Niệm đi ra.

Thẩm Niệm vốn muốn rời đi mà không quay đầu, nhưng khi đi ngang qua Cố Chấp anh không khỏi dừng lại, cảm thấy Cố Chấp đứng trước mặt mình giống như một con chó bị mắng mà rũ đuôi, ý nghĩ như vậy không làm Thẩm Niệm mềm lòng, anh lại không thích cảm giác của mình lúc này, vì thế nhanh chóng bước ra khỏi cửa đi đến trường học.

Ở trường giáo viên nói với anh đơn đăng ký chỗ ở đã nhận nếu anh muốn thì có thể dọn lại đây trong hôm nay.

Nói thật Thẩm Niệm suýt chút nữa đã quên việc này, nếu đơn đăng ký này được chấp thuận trước ngày hôm qua có lẽ Thẩm Niệm sẽ không bảo Cố Chấp “ở lại”, dù sao anh chỉ muốn một mình, mà chỗ ở này có thể thỏa mãn nhu cầu của anh, nhưng tại sao lại lúc anh cùng Cố Chấp ước định thì mới thông báo anh không cần phải ở một mình.

Lúc Thẩm Niệm đi học về, Cố Chấp đang ngồi trên tảng đá đầu ngõ, có học sinh tiểu học tan học sớm đang chơi cu li, trò chuyện rất sôi nổi, trong mắt Cố Chấp không có hâm mộ, cũng không ý định hòa nhập vào, hắn chỉ nhìn, trong mắt có vẻ nghi hoặc như thể không hiểu những hạt cu li đó có gì thú vị đến vậy.

Lúc Thẩm Niệm đến gần, Cố Chấp bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, cùng tầm mắt Thẩm Niệm đối diện liền cười, nhanh chóng nhảy xuống khỏi tảng đá đứng trước mặt Thẩm Niệm, vui sướиɠ chào đón anh:

“Niệm Niệm tan học.”

“Ừ.” Thẩm Niệm nhàn nhạt đáp lại rồi đi về nhà, Cố Chấp không để ý đến sự lạnh lùng của anh, đi theo anh mà không nói thêm lời nào.

Thẩm Niệm có chút đói bụng, buông cặp sách xuống đi vào phòng bếp, không ngờ lại phát hiện trong phòng bếp đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đã được rửa sạch thậm chí còn cắt sẵn, điều này có thể tiết kiệm cho Thẩm Niệm rất nhiều thời gian, anh quay đầu nhìn Cố Chấp đi theo anh vào, Cố Chấp cùng Thẩm Niệm nhìn nhau:

“Em không biết nấu ăn, nhưng em có thể hỗ trợ.”

Thẩm Niệm không nói lời nào, Cố Chấp không hề nao núng, họ im lặng một lúc, cuối cùng Cố Chấp than ra một hơi như là thỏa hiệp, nói:

“Được rồi, sau này em sẽ học nấu ăn.”

Thẩm Niệm bình tĩnh quay đi không nhìn hắn nữa, chuyên tâm nấu cơm, Cố Chấp giữ lời không rời đi, ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn Thẩm Niệm nấu cơm xào rau, vẻ mặt cùng ánh mắt của hắn nói cho Thẩm Niệm biết hắn thật sự nghiêm túc học, Thẩm Niệm không có ngăn cản, hắn hẳn đang học.

Anh đã biết nấu cơm vào lúc 11 tuổi, anh đứng trên một chiếc ghế nhỏ trên bếp, kỹ năng nấu nướng của anh đã dần phát triển vào thời điểm đó.

Cố Chấp bây giờ đã lớn hơn anh lúc đó nên việc làm này không quá khó khăn.

Sau khi nấu xong đồ ăn, Cố Chấp trợ giúp bưng lên bàn, ngoan ngoãn chờ Thẩm Niệm ngồi xuống mới ngồi xuống, bộ dạng của hắn thật sự khiến người ta không thể nhìn ra một chút dấu vết chán ghét trước kia, nếu lúc đến nhà Cố Chấp có bộ dạng giống lúc này thì có lẽ bọn họ đã hòa hợp, thậm chí có thể chăm sóc tốt cho hắn khi Thẩm Sùng Sơn ra ngoài một lần nữa.

Coi hắn như em trai của mình.

Nhưng thực tế bọn họ đều đi lên một con đường không bình thường, bây giờ khó trở lại con đường bình thường, tóm lại so với trước có lẽ dễ dàng hơn.

Chắc vì thấy Thẩm Niệm không muốn nói chuyện, Cố Chấp ở trong bàn ăn rất yên tĩnh, một câu cũng không nói, sau bữa ăn còn chủ động nhận việc rửa chén, Thẩm Niệm không ngăn cản, anh nấu cơm thì hắn rửa chén, điều này thực hợp lý, bọn họ là bạn nhỏ sống cùng nhau, không phải một người có trách nhiệm chăm sóc người kia.

Ngay cả khi chúng ta cần chăm sóc lẫn nhau, thì đó cũng phải là sự quan tâm lẫn nhau.