Chương 24-3: Thuần phục

Cố Chấp chỉ là người làm bạn cùng anh, tạm biệt nỗi cô đơn, nhưng như cũ vẫn là người anh không ưa.

Cố Chấp có lẽ có lý do với những thương tổn mà hắn cho anh, Thẩm Niệm - người bị tổn thương cũng có quyền từ chối sự tha thứ.

Người đi cùng anh có phải là người anh thích hay không thì đây cũng là hai việc khác nhau.

Cố Chấp không vào được lòng anh, anh cũng không ý định làm Cố Chấp tiến vào.

Anh chỉ cần Cố Chấp ở bên cạnh mà thôi.

Đối với lời nói của Thẩm Niệm, Cố Chấp nhìn chằm chằm anh hồi lâu, ngay lúc Thẩm Niệm cho rằng hắn không tiếp thu thì hắn mở miệng hỏi anh:

“Bao lâu?”

“Không biết.” Thẩm Niệm nói: “Có lẽ một tháng, có lẽ nửa năm.”

Cố Chấp nhìn Thẩm Niệm, xác nhận một lần: “Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?”

“Sẽ không.” Thẩm Niệm nhìn hắn: “Em biết đấy, anh cũng không muốn ở một mình.”

“Được, em hiểu rồi.” Cố Chấp gật đầu, thoáng thả lỏng: “Em chờ anh.”

Thẩm Niệm kinh ngạc, Cố Chấp ánh mắt sáng trong nhìn anh, nhìn không ra tâm cơ gì, Thẩm Niệm lại có chút bất an giống như anh bị nhìn thấu, anh suy nghĩ gì Cố Chấp đều biết.

“Đã khuya.” Cố Chấp cười nói: “Niệm Niệm mau ngủ đi.”

Thẩm Niệm không từ chối, đứng dậy rời khỏi phòng, Cố Chấp vẫn luôn nhìn Thẩm Niệm, nhìn anh biến mất sau cánh cửa mới chậm rãi thu hồi tầm mắt rồi nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Mưa đã tạnh, đêm nay có thể ngủ ngon.

Nhớ tới những lời nói vừa rồi của Thẩm Niệm, Cố Chấp không khỏi cười, rõ ràng so với hắn lớn hơn hai tuổi nhưng sao dễ đoán như thế, y hệt một tờ giấy trắng.

Anh muốn thuần phục hắn, lại không muốn bị chính hắn thuần phục.

Thẩm Niệm à, anh có biết muốn thuần phục anh dễ dàng như vậy không.

——

Đúng như Cố Chấp đã nói, trời đã rất khuya nên đi ngủ.

Thẩm Niệm gần đây đã quen với chứng mất ngủ, đương nhiên anh nghĩ đêm nay mình sẽ khó ngủ hơn trước, dù sao cách đây không lâu anh đã đưa ra quyết định lớn, đúng là bốc đồng và phi lý, ít nhất phải nghĩ xem phải làm gì để hoà hợp với Cố Chấp.

Nhưng không ngờ Thẩm Niệm ngủ thật mau, mau đến mức không biết quá trình đi vào giấc ngủ, những vấn đề này quả thực quan trọng với Cố Chấp, Thẩm Niệm cũng biết. Vừa nghĩ đến anh không ở nhà một mình mà có người khác ngủ ở phòng bên cạnh cùng anh, Thẩm Niệm không ngờ mình cảm thấy an tâm.

Có lẽ loại vững chắc này đã khiến anh mơ mơ màng màng ngủ đi.

Cố Chấp đang dọn dẹp phòng, thường thường sẽ phát ra một chút tiếng động, thanh âm này ở trong đêm khá là ồn, Thẩm Niệm lại không nghĩ như vậy, những thanh âm này ở trong mắt người khác là tiếng ồn, còn đối với anh nó giống như một bản nhạc thôi miên và trấn an, nó luôn nhắc nhở, anh không ở nhà một mình mà có một người khác ở cạnh bên anh.

Giữa tiếng ồn vang, anh bất trở bất giác ngủ quên.

Một đêm không mộng.

Trời mưa suối đêm, cả sân đều bị lá rụng bao phủ, nhưng sáng hôm sau Thẩm Niệm dậy sớm đi ra khỏi phòng phía Bắc thì phát hiện sân nhỏ sạch trơn, ngay cả nước động lại cũng được quét sạch, không biết Cố Chấp tỉnh dậy khi nào, làm việc này khi nào, thế nhưng anh không nghe thấy một thanh âm nào.

Hành vi của Cố Chấp khiến anh ngạc nhiên, không phải anh chưa bao giờ thân thiết với Cố Chấp, mà ngay cả khi Thẩm Sùng Sơn ở nhà, Cố Chấp cũng không ngoan như vậy, không bao giờ chủ động gánh vác việc nhà.

Phòng của anh cũng được dọn dẹp sạch sẽ, Thẩm Niệm đi vào nhìn thì không thấy Cố Chấp đâu, hình như không ở nhà, anh không biết hắn đi đâu cũng không có ý định đi tìm, nếu Cố Chấp nhất định hiểu suy nghĩ của Thẩm Niệm, như vậy Thẩm Niệm cũng hiểu biết Cố Chấp, anh biết tối qua cùng hắn đạt thành ước định, dù thế nào Cố Chấp cũng sẽ không rời đi, nên không cần thiết lo lắng hắn rời đi lần nữa.

Đúng như hắn nói, trong cuộc đời này hắn sẽ không buông tha anh.

Thẩm Niệm rửa mặt xong ở trong phòng chuẩn bị cặp sách thì có tiếng gõ cửa, Thẩm Niệm quay đầu lại thấy được Cố Chấp đang đứng ở cửa, cùng với đó là một mùi thơm nồng nặc, Cố Chấp nhấc tay giơ bữa sáng lên:

“Em đi mua bữa sáng, anh ăn không?”