Chương 21-2: Sinh bệnh

Hắn nhìn chăm chú đồ ăn trên quầy hàng như muốn ăn, mặc một bộ quần áo nhỏ không vừa vặn, có chút không sạch sẽ, tay xách một chiếc bao dệt màu xanh đất, bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy có rất nhiều chai nước.

Thẩm Niệm còn đang do dự không biết nên đi tới không, Cố Chấp đã một bước rời khỏi quầy bán đồ xiên nướng, đi đến thùng rác gần đó thò tay vào trong lấy ra hai chai nước đặt ở trên mặt đất dẫm bẹp, cất vào trong bao rồi đi đến thùng rác bên cạnh.

Thẩm Niệm như bị ma nhập, cứ như vậy đi theo hắn duy trì một khoảng cách rất xa, nhìn hắn dừng lại trước mỗi thùng rác, cần gì thì lấy ra cất đi, nếu không có thì đi về phía trước, hắn sẽ dừng lại nhìn các quầy hàng và cửa hàng bán đồ ăn nhẹ, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, ngay cả khi một chủ hàng tốt bụng đưa cho hắn một thứ gì đó, hắn cũng lắc đầu không cần, cất bước rời đi.

Không còn đòi hỏi sự quan tâm cùng yêu thương, hắn rút đi thái độ thù địch và phòng thủ khó chịu, đột nhiên trở nên bình thường.

Ít nhất những gì Thẩm Niệm nhìn thấy bây giờ chỉ là một đứa trẻ đang nỗ lực sinh tồn.

Sắc trời dần tối, Thẩm Niệm không thể giải thích tại sao, cứ thế đi theo Cố Chấp đến một chỗ nhà sắp sụp hiếm người qua lại, Thẩm Niệm đứng ở ngã tư đường cũng không đi xa hơn, quan sát Cố Chấp xách cái bao đi bộ băng qua đường và biến mất sau bức tường sân đổ nát.

Hắn không có đi học, không có nhà.

Hắn sống ở đây, một mình.

Thẩm Niệm không nghĩ tới Cố Chấp sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm lại chọn lối sống như vậy, chắc Thẩm Sùng Sơn cũng không nghĩ tới cho nên ông lang thang khắp thành phố này suốt một tháng mà không thu hoạch được gì. Đứa trẻ này xác định mình là người bị bỏ lại và không ai muốn, thà rằng sống một mình còn hơn trở về ngôi nhà và bị ai đó bỏ rơi một lần nữa.

Đây có thể là chút quật cường cuối cùng, chút đáng yêu cuối cùng của hắn.

Thẩm Niệm đứng ở góc đường không biết bao lâu cho đến khi đèn bắt đầu bật lên, trời đã tối om, tòa nhà sắp sụp có chút đáng sợ, anh mới chậm rãi đi về, anh không biết mình suy nghĩ chuyện gì, trong đầu anh như bị nhét vào một mớ hỗn độn, khi điện thoại reo, anh nhìn tên trên màn hình, hóa ra là Thẩm Sùng Sơn, người đã một thời gian khá lâu không liên lạc với anh.

Ông hồi lâu không có liên lạc với anh, đột nhiên liên lạc sau khi anh gặp được Cố Chấp, không thể không nói giữa bọn họ có thể có một loại duyên phận khó giải thích, Thẩm Niệm quay đầu nhìn tòa nhà sắp sụp, nghe điện thoại:

“Cha.”

“Về nhà sao?” Giọng nói của Thẩm Sùng Sơn đầu dây bên kia có chút hỗn tạp.

“Dạ.” Thẩm niệm nói dối.

Thẩm Sùng Sơn dường như không biết nên nói gì, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn dò hỏi: “Có tin tức gì về Cố Chấp không?”

Thẩm Niệm nhìn tòa nhà sắp sụp, giọng điệu bình tĩnh không chút giao động: “…… Không có.”

“Được rồi, không có cũng không sao, cha chỉ hỏi thôi.” Thẩm Sùng Sơn mất tự nhiên mở miệng: “Không sao đâu, cúp máy đi, có chuyện gì thì cứ liên lạc với cha.”

Thẩm Niệm không nói gì nữa, cúp máy, dần dần rời mắt khỏi tòa nhà sắp sụp, không biết đây có phải là điều nên làm hay không, nhưng trong lòng anh cảm thấy một loại cảm giác vui sướиɠ hiếm có, giống như đang ăn kem vào mùa hè vậy.

Có lẽ bản chất của Thẩm Niệm cũng rất xấu, chỉ là được kìm nén rất tốt, chưa nào giờ hiện ra, nhưng giờ khắc này anh không muốn Thẩm Sùng Sơn biết tin tức về Cố Chấp, không muốn Thẩm Sùng Sơn đưa Cố Chấp về, bản thân anh cũng không muốn chăm sóc Cố Chấp.

Đó không phải trách nhiệm của anh.

Không có gì sai khi để nó như thế này.

Cứ giả vờ như không nhìn thấy.

Thẩm Niệm lái xe rời khỏi góc đường, như chưa từng đến.