Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cố Chấp Chiếm Hữu

Chương 21-1: Sinh bệnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một tuần sau khi Lương Thu rời đi, Thẩm Niệm cũng báo cáo đến trường, anh chọn đi học thay vì trọ ở trường.

Kể từ khi Lương Thu nói với Thẩm Niệm cậu muốn đi Thượng Hải, Thẩm Niệm biết mình sẽ buồn, nhưng anh không nghĩ tới sau khi đi học nỗi buồn mới từng đợt từng đợt xuất hiện.

Không có ai đợi anh ở bãi đậu xe, không có ai trong lớp đến ngồi vào bàn để đùa giỡn với anh trong giờ giải lao, không ai rũ anh cùng nhau đi ăn, sẽ không có người lén lút gắp thịt đặt ở mâm đồ ăn của anh và nói không thích, sẽ không có người bắt anh chơi bóng rổ nữa, nói anh phải bảo vệ thân thể.

Khi những việc mà hai người đã làm trong quá khứ, hiện tại trở thành việc anh làm một mình, khi sự cô độc bắt đầu len lỏi vào khoảng trống trong cuộc đời anh, Thẩm Niệm nhận ra anh thật sự không muốn buông tay Lương Thu hơn anh tưởng tượng.

Có lẽ bởi vì Lương Thu là người cuối cùng ở bên cạnh anh.

Khi Du Hiểu Nguyệt rời đi, Thẩm Niệm tự nhủ dù sao bà cũng không thích anh, không sao cả, anh vẫn còn Thẩm Sùng Sơn; khi Thẩm Sùng Sơn nói với anh sẽ ra ngoài làm việc lâu sẽ không trở về, Thẩm Niệm tự nhủ dù ông ở nhà cũng không quan tâm đến anh, có đi hay không cũng không có gì khác nhau, anh vẫn còn bà Tần và Lương Thu.

Sau đó bà Tần chuẩn bị rời đi, Thẩm Niệm thầm nói với mình, thật may mắn khi bà có thể yêu chính mình nhiều đến như vậy, bà cũng nên sống cuộc sống mà bà mong muốn, anh vẫn còn Lương Thu, anh cùng Lương Thu có thể nói chuyện. Mà hiện giờ Lương Thu cũng đi rồi, Thẩm Niệm không biết nên làm sao thuyết phục chính mình.

Chỉ còn lại một mình anh.

Thẩm Niệm cho rằng mình có thể thích ứng, dù sao ngay từ đầu anh cũng chưa bao giờ mong đợi sẽ có người luôn bên cạnh anh, anh đã sớm quen với việc mọi người không ngừng rời xa anh, anh biết trên thế giới này mỗi người đi đến cuối cùng đều là cô độc, chỉ là sự cô độc của Thẩm Niệm đến sớm hơn người khác mà thôi.

Rõ ràng đều nói tốt, rõ ràng đều đã thấy ra, chính là Thẩm Niệm lại phát hiện chính mình vẫn không thể thích ứng.

Lương Thu giống như rào cản cuối cùng giữa anh và sự cô đơn, sự ra đi của rào cản khiến Thẩm Niệm nhìn thấy sức mạnh thực sự của sự cô đơn, anh thậm chí có thể cảm giác chính mình đang bị nuốt chửng và xé nát từng chút một.

Anh thậm chí có mất đi khả năng kết bạn, từ tận đáy lòng anh cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa, bởi vì bạn bè cuối cùng cũng sẽ chia tay và anh vẫn sẽ một mình.

Anh càng ngày càng ít nói chuyện, trong lớp chỉ trả lời nhưng câu hỏi của người khác, khép kín, ở nhà còn hiếm khi mở miệng, đôi khi ăn anh còn thường xuyên cảm thấy nhức mỏi hai bên hàm, đó là vì lâu dài không mở miệng nói chuyện.

Anh chưa chắc không biết mình không nên như vậy, giống như một ông già đang ở độ tuổi xế chiều, nhưng anh không biết phải làm gì khác.

Anh sắp đầu hàng trước sự cô đơn.

Đây là trải nghiệm và cảm giác mà anh chưa từng có trước đây.

Anh không biết mình có thể trụ được bao lâu.

Anh chỉ có thể tiến về phía trước, khi nào ngã xuống thì dừng.

——

Chiều hôm nay tan học, Thẩm Niệm làm xong trực nhật rời khỏi trường, chung quanh không có ai, ở nhà cũng không có người đợi anh nên anh không vội, đạp xe chậm rãi rời khỏi trường, rồi lại ở cổng trường dừng lại.

Quán bán đồ ăn xiên nướng đối diện cổng trường vẫn chưa dọn đi, dù cách đó không xa Thẩm Niệm vẫn ngửi thấy mùi thơm từ quán, anh dừng lại không phải vì muốn ăn mà là có một người đứng ở quầy hàng anh có cảm giác quen thuộc.

Đây là lần đầu tiên anh gặp Cố Chấp sau hơn hai tháng.
« Chương TrướcChương Tiếp »