Chương 20-2: Chia tay

Lương Thu vẫn luôn không nói cho Thẩm Niệm quyết định cuối cùng của mình, nhưng Thẩm Niệm biết Lương Thu sẽ đi, cần thiết phải đi.

Lý do duy nhất Lương Thu ở lại nơi này chính là anh, Thẩm Niệm sẽ không để Lương Thu ở lại vì anh, anh không muốn cũng không cho phép.

Hai ngày sau khi Thẩm Sùng Sơn rời đi, Lương Thu xách hành lý đến hẻm Kiêm Gia, Thẩm Niệm hỏi cậu: “Khi nào có vé máy bay?”

Chỉ còn khoảng hơn nửa tháng nữa đi học, Tô Tiểu Tiểu đã rời đi từ một tháng trước, Lương Thu vẫn phải làm thủ tục nhập học, không thể trì hoãn được nữa.

“Cuối tuần sau.” Lương Thu nói.

Thẩm Niệm cười gật đầu: “Tôi đưa cậu đến sân bay, tôi còn chưa nhìn thấy phi cơ đâu.”

“Được.” Lương Thu không cười.

Buổi tối trời nóng, Lương Thu cùng Thẩm Niệm không thể ngủ trong phòng, phòng Cố Chấp rõ ràng có điều hòa nhưng không ai nói đi ngủ ở phòng Cố Chấp, mặc dù vốn là phòng Thẩm Niệm nhưng Lương Thu hiểu biết Thẩm Niệm, từ lúc được gợi ý dọn ra nhường phòng cho Cố Chấp, dù cuối cùng người chiếm phòng là ai cũng không thể là Thẩm Niệm.

Anh thật thiếu thốn rất nhiều, nhưng một khi lấy lại được thì sẽ không đòi hỏi nữa.

“Chúng ta lên nóc nhà ngủ đi.” Lương Thu nói: “Đã lâu không ngủ qua.”

Hai người cứ như vậy leo lên nóc nhà, đã lâu không làm nên đệm chăn đều phải một lần nữa lấy lên, Lương Thu một mình gánh vác gần hết, cậu khiêng chăn ga gối cuộn lên nói: “Thẩm Tiểu Niệm, nếu bây giờ tôi buông tay té xuống, cậu sẽ là đệm lưng cho tôi.”

“Cũng đúng.” Thẩm Niệm nói: “Tôi nằm bệnh viện cậu hầu hạ tôi.”

Lương Thu tặc lưỡi, nói một câu vô tâm rồi đi lên, Thẩm Niệm ôm hai chiếc gối chậm rãi leo lên, khi leo đến giữa không biết vì sao ánh mắt lại rơi vào cửa phòng Cố Chấp, sau đó nhớ tới Cố Chấp đi vào nhà buổi tối ngày đầu tiên làm mặt quỷ dọa anh, một năm sau, cùng một địa điểm, cùng một thời tiết oi bức nhưng mọi thứ dường như đã khác.

Lương Thu đã trải chăn ga gối đệm lên mái nhà còn không thấy Thẩm Niệm mang gối đầu đi lên, cậu thật sự lo lắng anh té xuống, cậu đứng lên mái hiên nhìn xuống, lại thấy anh đang đứng giữa thang thất thần: “Nhìn cái gì vậy?”

Thẩm Niệm phục hồi tinh thần nhìn cậu: “Không có gì.”

Nói xong liền leo lên, Lương Thu ở mái hiên tiếp được anh.

Thời tiết thực tốt, có thể nhìn thấy các ngôi sao, thỉnh thoảng có vài viên sao băng lướt qua, máy bay cũng thỉnh thoảng bay qua lóe sáng rồi dần dần biến mất.

“Nếu cậu là con gái, tôi sẽ cảm thấy bây giờ rất lãng mạn.” Lương Thu nói: “Xem ngôi sao cùng ánh trăng, không phải là cùng bạn gái xem sao?”

Thẩm Niệm trên mặt không nhúc nhích, dưới thân lại lấy chân đạp cậu một cái: “Tôi cũng không ghét bỏ cậu không phải là con gái.”

Lương Thu nở nụ cười: “Chờ về sau, chờ chúng ta trưởng thành, mang bạn gái trở về, chúng ta có thể ở Kiêm Gia nằm trên nóc nhà ngắm sao.”

Sau khi Thẩm Niệm nghĩ lại những gì Lương Thu nói, lại phát hiện hình ảnh có anh cùng Lương Thu, còn có bạn gái của Lương Thu, thậm chí có cả con của họ, nhưng Thẩm Niệm tưởng tượng không ra lúc có bạn gái sẽ có bộ dáng gì.

Là bởi vì anh quá nhỏ không thể tưởng tượng, hay là anh đơn giản không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy?

Thẩm Niệm không biết, nhưng anh biết Lương Thu nhất định sẽ thực hạnh phúc, cậu sinh ra là để được hạnh phúc.

“Tiểu Niệm.” Lương Thu nhìn các ngôi sao và nói: “Tôi sẽ quay lại thường xuyên, tôi sẽ để lại điện thoại di động cho cậu, khi tôi đến Thượng Hải tôi sẽ liên lạc với cậu bằng số mới, cậu có thể gọi cho tôi và có chuyện gì thì cứ nhắn tin cho tôi, tôi vẫn ở bên cậu như ngày trước.”

Thẩm Niệm không từ chối: “Được.”

“Biết cậu vui vẻ rất khó, nhưng không vui thì nói với tôi, tôi sẽ làm cậu vui vẻ, cậu biết tôi có thể mà.”

“Được.”

“Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc học, nếu học tốt rồi thì cố gắng tập thể dục, cậu không muốn chơi bóng, cậu có thể ra sân thể dục đi hai vòng, trừ những ngày mưa.”

“Được.”

“Kiếm bạn bè đi.” Lương Thu nói: “Tôi không ghen tị, tôi biết không ai có thể so sánh với tôi.”

Thẩm Niệm mỉm cười: “Được.”

Lương Thu quay đầu nhìn Thẩm Niệm, ánh sáng quá mờ, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của Thẩm Niệm: “3 năm sau hãy đến Thượng Hải, tôi đợi cậu.”

“Được.”

“Cậu không thể nói gì khác à?”