Chương 19-8: Rời đi

Thẩm Niệm không muốn suy nghĩ, không muốn phá hư, thà rằng anh từ xa bảo vệ thứ tốt đẹp này.

Đây là một viên kẹo, nếu lúc khổ có thể liếʍ một chút nói không chừng có thể tồn tại suốt đời, nhưng nếu cho vào miệng thì có thể sẽ hết sớm.

Phải làm gì tiếp theo? Anh đi nơi nào để tìm viên kẹo?

Hơn nữa anh vốn đã nợ Thẩm Sùng Sơn, hiện giờ không biết làm sao trả, làm sao có thể đi nợ nhà họ Lương được?

Mặt trời dần dần lặng về hướng Tây, nhuộm đỏ nửa bầu trời, Thẩm Niệm nhìn về hướng Tây nói: “Mọi người đều khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng Lương Thu à, không phải ai cũng sinh ra dưới ánh mặt trời, tôi phải tự mình bước ra ánh mặt trời mới có thể yên tâm đứng đó.”

Lương Thu nhìn hoàng hôn ánh sáng nhu hoà bao bọc cả người Thẩm Niệm, như thể trao cho anh tất cả sự dịu dàng của thế giới, nhưng cậu biết rõ hơn ai hết chính sự lạnh nhạt của thế giới đã khiến Thẩm Niệm mềm lòng, bản thân hết lần này đến lần khác thoả hiệp, cuộc sống xoa tròn bóp dẹp hết lần này đến lần khác để tồn tại trong khó khăn.

Nếu vẫn luôn cương ngạnh thì có lẽ anh đã sớm sụp đỗ rồi.

Lương Thu không nói thêm nữa, rốt cuộc cậu biết dù có nói thế nào Thẩm Niệm cũng sẽ không đi cùng cậu, chỉ là cậu không yên tâm khi mặc kệ Thẩm Niệm ở lại nơi này một mình.

Trong lúc nhất thời không có biện pháp nào tốt, Lương Thu không lãng phí thời gian nữa, từ dưới đất đứng dậy, đứng ở trước mặt Thẩm Niệm vươn tay về phía anh:

“Tôi sẽ suy nghĩ lại xem có biện pháp gì không, không nhất định sẽ rời đi, cùng nói cho cậu để cậu chuẩn bị tâm lý.”

Thẩm Niệm kéo tay cậu đứng lên, tùy ý phủi bụi trên người, lại nhìn về phía Lương Thu, cười: “Được.”

Thẩm Niệm không nhớ rõ mình về bằng cách nào nữa, anh chỉ nhớ mình lên xe rồi vẫy tay chào tạm biệt Lương Thu, nhưng anh lại không nhớ việc xuống xe đi bộ về nhà, lúc đó trời đã tối, anh đang đứng trước cửa nhà bà Tần, ngơ ngác nhìn ổ khóa đã treo ở cửa hơn nửa năm.

Bà Tần đã rời đi, Lương Thu cũng rời đi.

Bọn họ đều đã có cuộc sống mới, như vậy chính anh cũng sớm có phải không?

Khi nghĩ nó bằng cách này, đột nhiên cảm thấy thật tốt.

Người tiếp theo chính là anh.

Khi có người từ ngõ đi vào, Thẩm Niệm đã xoay người đi về nhà, cửa lớn đóng, Thẩm Niệm đẩy cửa đi vào, cả sân tối tăm không có ánh sáng, Thẩm Niệm không quan tâm, mỗi lần anh về nhà đều là cảnh tượng như thế này, lúc đầu rất sợ không dám vào nhà, nhưng sau nhiều lần cũng thành thói quen.

Sợ cũng vô ích, tuổi còn nhỏ sợ hãi sẽ không có người bảo vệ, anh phải tự mình đi ra ngoài bật đèn mới nhìn thấy ánh sáng.

Có lẽ vì sự việc của Lương Thu mà trong lòng nặng trĩu, mặc dù khi về đến nhà Thẩm Niệm cũng không nhớ đến Cố Chấp.

Khi bước vào căn phòng phía Bắc bật đèn lên thì thấy phòng Cố Chấp mở ra, anh mới nhớ bóng dáng mà anh đã nhìn thấy trước khi rời đi ngày hôm đó.

Nhìn vào trong qua ánh đèn trong phòng khách, không thể nhìn thấy toàn diện nhưng giống như không có người, Thẩm Niệm đi tới bật đèn trong phòng Cố Chấp lên, Cố Chấp không có ở đó, căn phòng gọn gành chỉnh tề giống như lúc anh đi.

Thẩm Niệm nhìn đồng hồ vẫn chưa đến 8 giờ, anh cũng không suy nghĩ nhiều, tưởng Cố Chấp đi đâu đó chơi nên tắt đèn rời đi.

Không có tâm trạng ăn cơm, chơi bóng đổ đầy mồ hôi, Thẩm Niệm tắm rửa xong liền đi ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện nửa đêm hình như anh không nghe thấy tiếng động nào.

Cố Chấp không trở về?

Thẩm Niệm đứng dậy đi đến phòng Cố Chấp, cửa vẫn mở, bên trong thì không có người, trên giường cũng không có một vết nhăn.

Cố Chấp thật sự không trở về.

Thẩm Niệm không đợi đến tối mới nhìn Cố Chấp, sau đó Thẩm Niệm chợt nhận ra điều gì đó, anh đi đến phòng Cố Chấp thì phát hiện thẻ ngân hàng đã bị cắt thành từng mảnh, quần áo trong tủ vẫn còn y nguyên đều là Thẩm Sùng Sơn mua cho hắn, nhưng chiếc Vali hắn mang đến đây đã mất tích.

Dường như Cố Chấp đã rời đi, rời khỏi ngôi nhà này và sẽ không quay lại.