Chương 19-5: Rời đi

Bây giờ là tháng 7, trời bắt đầu nóng nực, đếm thời gian cũng là lúc Lương Thu đi thăm chú Lương sau kỳ thi tuyển trung học trở về, có lẽ anh nên gọi điện cho Lương Thu để hỏi.

Thẩm Niệm vừa nghĩ vừa đi đến phòng khách, lúc đi ngang qua phòng Cố Chấp phát hiện cửa đang mở, Cố Chấp đứng quay lưng về phía cửa, hắn cũng không động đậy bao nhiêu, ít nhất Thẩm Niệm không biết hắn đang làm gì, Cố Chấp giống như cảm nhận được anh đi tới, hơi quay đầu nhìn về phía này, mấy giây sau lại quay lại giữ nguyên tư thế đó.

Thẩm Niệm đứng tại chỗ vài giây, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng, Lương Thu đã chạy xe vào sân nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Niệm liền cười:

“Tiểu Niệm!”

Thẩm Niệm cũng cười, đi ra khỏi phòng phía Bắc không nhìn Cố Chấp nữa: “Về rồi à?”

“Sáng sớm tôi mới về.” Lương Thu vừa nói vừa nhìn sân nhỏ, luôn cảm thấy nơi này có gì đó không giống nhau, chẳng qua cậu cũng biết nhà họ Thẩm đã xảy ra chuyện gì, chính là vì lo lắng nên xuất hiện, cậu muốn tới nhìn xem, sợ chính mình nói gì làm Thẩm Sùng Sơn nghe được, Lương Thu hạ giọng hỏi: “Chú Thẩm đâu?”

Thẩm Niệm cười: “Ra ngoài rồi.”

Lương Thu nhẹ nhàng thở ra: “Kia tiểu biếи ŧɦái cũng đi ra ngoài hả?”

Thẩm Niệm sửng sốt một lát, chưa kịp nói gì thì Lương Thu đã mở miệng mà không để ý đến vẻ mặt của anh:

“Nếu trong nhà không có ai, đi qua nhà tôi ở vài ngày đi?”

Lời nói của Lương Thu gần như chạm đến trái tim của Thẩm Niệm.

Sau khi Thẩm Sùng Sơn bỏ đi tất cả rồi rời đi, Thẩm Niệm đành phải ở lại nhà này vì còn chưa đi học, cũng không có nơi nào để đi nhưng bây giờ Lương Thu cho anh một lựa chọn, anh có thể đi, có thể không quan tâm, có thể trốn tránh, chẳng sợ chỉ là ngắn ngủi mấy ngày cũng đủ để anh thở một hơi.

“Được.” Thẩm Niệm nói: “Tôi sẽ thu dọn quần áo.”

“Được rồi, tôi chờ cậu.”

Lương Thu đậu xe đạp ở sân nhỏ rồi đi dạo một vòng cất bước vào nhà, cậu giật mình khi thấy Cố Chấp đứng ở trong phòng, cậu thầm mắng một câu cũng không để ý đến Cố Chấp, đi về phía phòng của Thẩm Niệm, Thẩm Niệm đang nhét quần áo vào cặp sách, Lương Thu đi tới dựa vào bàn:

“Kia tiểu biếи ŧɦái đó không đi cùng chú Thẩm à?”

Thẩm Niệm luôn cảm thấy Cố Chấp sắp giở trò gì lớn, nhưng anh không biết chuyện đó là gì, điều duy nhất xác định là hắn điên lên Thẩm Niệm sẽ chống đỡ không được, cho nên Thẩm Niệm cũng không muốn chọc giận hắn, Lương Thu cũng vậy, Lương Thu tính khí không muốn chịu thua thiệt khi đυ.ng phải Cố Chấp không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“Trên đường rồi nói.”

Lương Thu nghe vậy ngẩn ra một chút không hỏi lại, ở chỗ Lương Thu, Thẩm Niệm luôn nói ra ý của anh.

Lương Thu cùng Thẩm Niệm ra cửa, khi đi ngang qua phòng Cố Chấp, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, Thẩm Niệm dừng trong giây lát, nhìn về hướng hắn đang nhìn mà không hiểu nguyên cớ, nhưng anh vẫn nói câu:

“Mấy ngày nữa anh không về.”

Cố Chấp như đồng ý, lại không quay đầu lại, thế là Thẩm Niệm không để ý tới hắn mà bước đi.

Trên đường cùng Lương Thu về nhà, Thẩm Niệm vẫn còn đang suy nghĩ Cố Chấp nhìn cái gì, lại muốn làm cái gì? Anh không thể hiểu được Cố Chấp, nhưng nếu Cố Chấp cái gì đều không làm thì đó dường như là việc bình thường của hắn, nhưng anh là Cố Chấp, những chuyện bình thường xuất hiện với anh còn Cố Chấp thì bất thường.

Liệu hắn có thực sự chấp nhận sự sắp xếp của Thẩm Sùng Sơn trong khi vẫn luôn im lặng?

Thẩm Niệm luôn cảm thấy có chút bất an, nhưng lại không có phương hướng rõ ràng, chỉ có thể tùy tiện suy nghĩ, mãi cho đến khi Lương Thu nói: “Vừa rồi trên đường cậu muốn nói gì với tôi?”

Thẩm Niệm lúc này mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào hàng cây đang lùi dần, nói:

“Cha tôi còn lái xe o to, để Cố Chấp ở nhà, từ giờ trở đi……”

Thẩm Niệm còn chưa nói xong, Lương Thu đã phanh gắp dừng xe đạp trên đường, Thẩm Niệm mất cảnh giác, mũi đập vào lưng Lương Thu, mắt đỏ hoe, Lương Thu xuống xe vừa muốn hỏi gì, nhìn thấy Thẩm Niệm hai mắt đỏ hoe thì ngẩn ra một chút, Thẩm Niệm xua xua tay:

“Không sao.”

Lương Thu rút bàn tay đang che mũi anh ra, thấy không có chảy máu mũi mới hoàn toàn yên tâm, sau đó trong đầu lại nhớ đến lời Thẩm Niệm vừa nói:

“Xe ô tô có ý gì? Cái loại xe mà gần như cả năm không trở lại?”

Thẩm Niệm xoa xoa cái mũi, gật gật đầu: “Ừ, ông ấy không vay tiền, ông đã bán xe tải nhỏ chở hàng trước đó, tiền bồi thường cho nhà cô gái, lại đi phía trước đoàn xe.”

“Tiểu biếи ŧɦái thì sao?” Lương Thu hỏi: “Cứ như vậy giao cho cậu sao?”

Thẩm Niệm không nói chuyện, Lương Thu đã biết đáp án là gì, đều phải tức giận cười:

“Đây thật đúng là việc cha cậu có thể làm được, cả hai đều không phải con ruột, cho dù trước đây ông đối xử tốt với Cố Chấp đến đâu thì khi xảy ra chuyện đó, ông ấy cũng sẽ vứt bỏ nó, cậu nghĩ ông ấy vô tình hay có tình vậy? Nói đi, ông ấy mang Cố Chấp từ cô nhi viện về là có ý tốt, nói thật, ông có vẻ vô tình hơn bất cứ ai, đối với con trai nuôi dưỡng mười mấy năm và đứa con nuôi dưỡng nửa đường mà ông thích đến mức đào tim đào phổi vẫn có thể vứt đi được.”