Bên Thẩm Sùng Sơn đã hoảng loạn đủ rồi, ông nếu biết cho Cố Chấp lại đây sẽ xảy ra chuyện gì, ông sẽ không nói cho hắn biết ông ở đâu, vốn tưởng Cố Chấp chỉ là lo lắng cho ông, muốn xác định chắc chắn ông không bị thương không có việc gì xảy ra, nhưng ông lại xem nhẹ sự bảo vệ của Cố Chấp cũng nghĩ tới trong khoảng thời gian này đang chờ đợi Cố Chấp, rất nhiều người nhà đối phương sẽ đợi ông, khiến tình hình hoàn toàn mất kiểm soát, còn làm Thẩm Niệm bị thương.
Thẩm Sùng Sơn quay đầu lại căm tức nhìn Cố Chấp:
“Con làm cái gì vậy? Con có biết con đang làm cái gì không?”
Cố Chấp không biết, hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ muốn bảo hộ Thẩm Sùng Sơn, không muốn ông bị nhóm người này bắt nạt, thoạt nhìn bọn họ muốn đem Thẩm Sùng Sơn lột hết sự lương thiện ra, hắn không biết mình sai ở đâu, nhưng bộ dạng Thẩm Sùng Sơn tức giận đến nỗi Cố Chấp không biết làm cái gì bây giờ, có vẻ luống cuống.
Nhưng người gây náo loạn không ngờ sự việc phát triển thế này, trong thời gian ngắn an tĩnh không ít, nhưng chỉ trong chốc lát nhận ra sự việc Cố Chấp đã làm, bọn họ lại bắt đầu không buông tha, viên gạch trước mắt không trúng vào người bọn họ, nhưng nếu trúng thì sao? Nếu không có người cản lại, bọn họ còn tưởng bao nhiêu người nữa sẽ va vào?
Sự hỗn loạn lại bùng lên, mặc dù Thẩm Niệm trầm tĩnh cũng bị tiếng lớn đến muốn nổ tung đầu, cũng may tình trạng đó không duy trì bao lâu, cảnh sát mà Thẩm Niệm vừa gọi ở điện thoại công cộng cũng đã tới, khống chế được cục diện, sau khi nắm bắt sự việc, các bên được phép giải tán.
Cố Chấp vẫn không biết mình làm gì sai, có chút uất ức và rụt rè nhìn Thẩm Sùng Sơn, nhưng Thẩm Sùng Sơn hiện tại quá rối loạn không thể quan tâm đến cảm xúc cùng ánh mắt của Cố Chấp.
Ông chỉ sợ nếu Thẩm Niệm không ngăn viên gạch này lại thì sự việc hiện tại lộn thành cái gì, Cố Chấp quá phiền phức.
“Cha đưa con đi gặp bác sĩ.” Thẩm Sùng Sơn bắt lấy tay Thẩm Niệm: “Phải kiểm tra, đề phòng có di chứng, đập vào đâu? Có đập vào trên đầu không?”
Thẩm Niệm lắc đầu:
“Không có, chỉ ở sau lưng, không cần đi gặp bác sĩ đâu.”
Thẩm Sùng Sơn còn muốn nói gì, người của đội cảnh sát giao thông đã tới, muốn thẩm vấn Thẩm Sùng Sơn cùng gia đình nạn nhân, Thẩm Sùng Sơn có chút khó xử nhìn Thẩm Niệm, Thẩm Niệm trấn an ông: “Không sao đâu, cha có thể đi.”
Thẩm Sùng Sơn không nói gì nữa, đi theo đội cảnh sát giao thông vào cửa khám, Cố Chấp muốn đi theo, hắn không yên tâm Thẩm Sùng Sơn đi vào lại gặp mấy người kia, hắn lo lắng Thẩm Sùng Sơn cứ đi vào như vậy sẽ bị đám người kia bắt nạt, chân còn chưa bước ra, Thẩm Niệm đã mở miệng:
“Em không giúp được ông ấy.”
Cô Chấp nghe được những lời này, quay đầu nhìn Thẩm Niệm, có lẽ tất cả những bất công mà hắn vừa phải chịu cần một lối thoát, cách hắn nhìn Thẩm Niệm như muốn nuốt chửng anh.
“Em không giúp được ông ấy? Anh có thể hả?” Cố Chấp cười lạnh: “Cho dù ông ấy không phải cha ruột của anh, cũng nuôi dưỡng anh 15 năm, hiện tại ông đang bị nhiều người bắt nạt, anh cứ như vậy trơ mắt nhìn? Em không làm được.”
“Vậy em làm được gì?” Thẩm Niệm không tức giận vì bị hắn chỉ trích, anh chỉ bình tĩnh nhìn hắn như không có chuyện gì xảy ra: “Đứng ra vì ông, đánh người, sao đó thì sao? Ông phải thế những chuyện em làm mà cúi đầu xin lỗi đám người kia.”
“Bọn họ bắt nạt mà, tại sao chúng ta lại xin lỗi?”
“Bởi vì em đánh người.” Thẩm Niệm nhìn Cố Chấp: “Đánh người chính là không đúng, em mới 13 tuổi, đạo lý đơn giản như vậy em không hiểu sao? Ông có thể không sai, đâm người có thể không chịu trách nhiệm, nhưng nếu bị viên gạch của em đánh trúng, rất có thể ông ấy sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của em.”
Cố Chấp không biết có phải bị thuyết phục không, không lập tức phản bác Thẩm Niệm, nhưng có lẽ hắn chưa quen người mình không thích khiển trách, cho nên một phút sau hắn vẫn nói:
“Vậy giống anh sao? Không làm gì cả?”