Chương 17-4: Thẳng thắn

Đây là lần đầu tiên Thẩm Niệm nhắc tới tên bà khi bà rời đi, Thẩm Sùng Sơn hơi kinh ngạc, phải mất gần một phút mới khôi phục tinh thần, nói:

“Chắc là khá tốt.”

“Dạ.” Thẩm Niệm gật đầu, đồng tình với lời của Thẩm Sùng Sơn: “Con cũng cảm thấy, bà không thích con, rời đi hẳn tốt hơn nhiều so ở lại đây.”

“Tiểu Niệm, mẹ con bà ấy……”

“Cha.” Thẩm Niệm một lần nữa ngắt lời ông nói, mỉm cười với ông: “Con chưa bao giờ nói lời cảm ơn với cha, hiếm khi chúng ta có thể ngồi cùng nhau an ổn tâm sự, con muốn nói lời cảm ơn với cha, cảm ơn cha đã ở bên cạnh con khi mẹ rời đi, cảm ơn cha đã lưu lại con ở ngôi nhà này.”

Thẩm Sùng Sơn đột nhiên ý thức được gì đó, ông còn chưa kịp mở miệng thì Thẩm Niệm đã nói tiếp, xác nhận tất cả suy đoán của ông, ông nghe được Thẩm Niệm nói:

“Con không phải con ruột của cha, nhưng cha vẫn chăm sóc lo lắng cho con nhiều năm.”

Thẩm Sùng Sơn khϊếp sợ không nói nên lời, Thẩm Niệm lại rất bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bông tuyết rơi trên bầu trời, giọng nói cũng nhẹ như tuyết:

“Từ giờ trở đi, cha không cần đối xử với con thật cẩn thận, đừng nhớ cảm xúc của con, không cần vì con mà rơi vào tình thế khó xử giữa con và Cố Chấp, con sẽ không có bất kỳ suy nghĩ hay đau khổ nào, sau Tết con 15 tuổi, đã qua độ tuổi cần sự yêu thương của cha mẹ.”

Thẩm Niệm đứng lên, dẫm lên lớp tuyết trên bậc thang hành lang, chậm rãi cười nói:

“Không biết tại sao, giữa con và cha giống như có một tầng ngăn cách, rất khó thay đổi, duy trì nguyên trạng cũng không gì sai, sau khi Cố Chấp về nhà, con cũng cảm nhận được giữa cha và Cố Chấp có duyên phận hơn, đem tình cha con của con và cha cho em ấy đi.”

“Đừng lo lắng cho con nữa.” Thẩm Niệm nói.

Thẩm Sùng Sơn nhìn Thẩm Niệm, môi hơi run run lại không phát ra âm thanh, nhưng ông cảm giác được đứa nhỏ trước mặt đã không còn mong đợi ông nữa.

Ông chợt hiểu mình đã bỏ lỡ mắc nhiều sai lầm, hiện giờ cũng bất lực thay đổi chúng.

“Con nói lời này không có ý gì khác, con chỉ muốn sau này cha thoải mái một chút, trong lòng con, cha vĩnh viễn là cha của con, sẽ không có gì thay đổi.” Thẩm Niệm quơ quơ bao lì xì trong tay: “Cảm ơn tiền mừng tuổi của cha, chúc mừng năm mới.”

Thẩm Sùng Sơn còn chưa kịp định thần thì Thẩm Niệm đã rời đi, nhưng Thẩm Niệm không ngờ khi bước vào phòng phía Bắc đã nhìn thấy Cố Chấp, nhìn tư thế của hắn hẳn là đứng đây lâu rồi, cũng nghe toàn bộ câu chuyện của bọn họ, ngẫm lại không có gì đáng kinh ngạc, với tính chiếm hữu của hắn đối Thẩm Sùng Sơn, nghe lén là việc hắn sẽ làm.

Anh vốn tưởng Cố Chấp sẽ nhìn anh bằng ánh mắt bất mãn như trước và cảnh cáo anh tránh xa Thẩm Sùng Sơn, lần này Cố Chấp không như vậy.

Ánh mắt của hắn không liên quan gì đến thiện ý, cũng không liên quan gì đến ác ý, hắn giống như một người xa lạ lần đầu gặp mặt, trong mắt chứa đầy xa lạ.