Chương 16-4: Bí mật

Lương Thu không nói nên lời, phản ứng không kịp, đầu như mắc khả năng suy nghĩ, phải mất một lúc mới phục hồi, một số vấn đề cậu không hiểu giờ đây đã có đáp án:

“Cho nên, chú Thẩm đối cậu không tốt, không đủ quan tâm là vì cậu không phải con ổng? Nhưng nếu không phải thì tại sao ổng lại đồng ý nuôi cậu khi ly hôn với mẹ cậu? Thật vô nghĩa. Nuôi dưỡng đứa con khác có gì đâu?”

“Tôi cũng không nghĩ ra.” Thẩm Niệm cười: “Nhưng ông ấy sau khi ly hôn với mẹ tôi vẫn nuôi tôi, tôi rất biết ơn, bằng không tôi sợ bây giờ phải lang thang ở đâu nữa.”

Lang thang? Kỳ thật cũng không nghiêm trọng, dù sao Thẩm Niệm không tin Du Hiểu Nguyệt, anh không tin Thẩm Sùng Sơn không giữ anh lại, bà sẽ mang anh đi.

Bà sẽ không làm Thẩm Sùng Sơn khó xử, nhưng nhất định trên đường đi vứt bỏ anh.

Rốt cuộc Du Hiểu Nguyệt cũng không phải chưa từng làm việc này.

Bà từng vứt bỏ anh khi Thẩm Niệm 7 tuổi, đó là lần duy nhất Du Hiểu Nguyệt cùng Thẩm Sùng Sơn đi xe oto, mang theo Thẩm Niệm.

Có lẽ ký ức quá sống động, Thẩm Niệm đến bây giờ vẫn nhớ lúc đó mình hưng phấn, tuy trên đường Du Hiểu Nguyệt vẫn lạnh nhạt với anh nhưng Thẩm Niệm rất vui vẻ, anh cho rằng mọi chuyện sẽ ổn, rốt cuộc cha mẹ anh cũng bằng lòng đưa anh đi chơi cùng.

Trên đường vẫn là Thẩm Sùng Sơn chăm sóc anh, Du Hiểu Nguyệt gần giống như ở nhà, đối xử với anh như người vô hình, Thẩm Niệm cũng không để bụng, anh lần đầu tiên đi xa, phong cảnh trên đường đã đủ thu hút anh.

Đến nơi thì phải mất nửa ngày mới dỡ hàng xong, Du Hiểu Nguyệt nói sẽ dẫn Thẩm Niệm ra ngoài đi dạo, bên cạnh là chợ, Thẩm Sùng Sơn không ngăn cản, nói thời gian về cho bà chuẩn bị.

Đó là lần đầu tiên Du Hiểu Nguyệt mua cho anh đồ ăn ngon, một chuỗi kẹo táo, sau đó dẫn anh đến một con hẻm hẻo lánh, nói với anh:

“Con ở chỗ này chờ mẹ, mẹ đi mua đồ rồi quay lại tìm con.”

Thẩm Niệm mới 7 tuổi, mặc dù trong lòng bất an cũng không nghĩ tới Du Hiểu Nguyệt sẽ lừa anh, anh cầm chuỗi kẹo táo trong tay, gật đầu: “Dạ.”

Du Hiểu Nguyệt rời đi không thèm ngoảnh lại, Thẩm Niệm đứng trong ngõ từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, dần dần anh như hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh không dám rời đi, liền đứng đó, khóc cũng không dám khóc thành tiếng.

Anh sợ người xấu sẽ phát hiện anh, sau đó bắt anh đi.

Tiếp đó không biết đợi bao lâu, anh chỉ nhớ rõ ánh trăng trên bầu trời rất sáng, anh ngồi ở chân tường ngủ rồi, mơ mơ màng màng có người kêu tên anh, là Thẩm Sùng Sơn, bộ dáng ông sốt ruột giống như chúa cứu thế, Thẩm Niệm phát gục trong lòng ngực ông, ôm ông thật chặt.

Sau đó Thẩm Niệm mới biết được, Thẩm Sùng Sơn khi lái xe trên đường cao tốc mới nhận thấy không thích hợp, Thẩm Niệm người mà Du Hiểu Nguyệt nói đang ngủ ở ghế sau đã không lên tiếng mấy giờ đồng hồ, ông hỏi Du Hiểu Nguyệt vài tiếng Du Hiểu Nguyệt đều không đáp lại, ông mới đỗ xe ở đường khẩn cấp, sau đó mới biết Du Hiểu Nguyệt bỏ rơi anh, liền vội vàng từ lối ra tiếp theo quay trở lại.

Thẩm Niệm sau này cũng không dám nghĩ tới, không dám tưởng nếu lúc đó anh không đứng tại chỗ chờ mà ra ngoài ngõ tìm Du Hiểu Nguyệt, sẽ xảy ra chuyện gì.

Cho nên Thẩm Niệm rất biết ơn Thẩm Sùng Sơn, dù sao ông cho anh một gia đình, anh thất vọng vì anh coi Thẩm Sùng Sơn như người cha thật sự nhưng nếu ông chỉ là một người chú cứu anh, Thẩm Sùng Sơn hiện tại đang làm cũng không sai.

Giữa anh và Cố Chấp, anh chỉ cảm thấy Cố Chấp quan trọng hơn.

Thẩm Niệm không có quyền yêu cầu Thẩm Sùng Sơn đối xử với anh như cha của Lương Thu đối xử với Lương Thu.

Lương Thu đến thế giới này là sự mong đợi kỳ vọng của cha mẹ, Thẩm Niệm thì hoàn toàn ngược lại. Anh có thể an ổn sống đến giờ là nhờ Thẩm Sùng Sơn.

Thẩm Sùng Sơn không sai, là Thẩm Niệm không nên có vọng tưởng.

Lương Thu cho rằng Thẩm Niệm nói không đúng, cậu không biết nên phản bác thế nào, từ góc độ phản bác, cậu ngay từ đầu không hiểu Cố Chấp, hiện tại cũng không hiểu Thẩm Sùng Sơn, nhưng cậu biết Thẩm Niệm có bao nhiêu khó khăn.

“Cậu……” Lương Thu cẩn thận mở miệng: “Biết cha ruột của mình là ai không?”

Thẩm Niệm lắc đầu: “Không biết, cũng không muốn biết.”

Đã nhiều năm không lộ mặt, cho dù gặp mặt đối với anh cũng là người xa lạ.

Anh cũng không thể ôm ảo tưởng với một người xa lạ.

“Vậy về sau cậu nên làm gì bây giờ?” Lương Thu hỏi.

“Có thể sống cuộc sống như tôi muốn.” Thẩm Niệm nhìn Lương Thu, cười một cái, nói: “Chỉ cần học cách không cần kỳ vọng là được.”