Thẩm Niệm đã hai ngày không về nhà, vẫn luôn ở nhà Lương Thu, Lương Thu cũng không đề cập gì về Thẩm Sùng Sơn, ngay cả Tô Tiểu Tiểu cùng Lương Xuân Triều ngày hôm sau về nhà cũng không hỏi một câu, chỉ coi như Thẩm Niệm giống như trước đến đây ở, cũng không hỏi thăm vết thương trên tay, chỉ chuẩn bị đồ ăn thức uống ngon để anh sống tốt mà không có gánh nặng tâm lý nào.
Thẩm Niệm thừa nhận anh rất thích gia đình Lương Thu, điều này khiến anh cảm thấy ấm áp và thoải mái, nhưng dù có thích đến đâu thì đó không phải là nhà của anh, anh đã sống ở đây hai ngày và đã điều chỉnh tốt tâm tình, cần phải đi.
Lúc tan học Thẩm Niệm không đi theo Lương Thu về nhà, Lương Thu nhìn Thẩm Niệm, biết anh định nói gì, liền mở miệng:
“Muốn về nhà?”
Thẩm Niệm cười: “Tôi không thể ở mãi nhà cậu được.”
“Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi.” Lương Thu không vui nhìn anh: “Nhà của tôi chính là nhà của cậu.”
“Thầy Tống đã đưa tôi đơn đăng ký trọ ở trường, tôi phải đem về cho cha tôi ký tên.” Thẩm Niệm nói: “Cũng phải về.”
Thẩm Niệm hai ngày nay quyết định sẽ trọ ở trường, anh không có cách nào ở lại nhà Lương Thu, anh cũng không muốn liên quan gì đến Cố Chấp và Thẩm Sùng Sơn nên mới muốn trọ ở trường, không phải trước kia anh không nghĩ tới, cho dù ở nhà một mình thì đó cũng là nhà, Thẩm Sùng Sơn trở về cũng không còn quạnh quẽ, nhưng bây giờ Thẩm Sùng Sơn không ra ngoài nữa, Cố Chấp cũng ở cùng ông.
Anh không còn cần thiết nữa.
“Tôi trở về cùng cậu.” Lương Thu nói.
“Không cần.” Thẩm Niệm cười: “Đã muộn rồi, cậu lại trở về một lần tôi cũng không an tâm, chờ cuối tuần đi, cậu có thể qua giúp tôi xách hành lý.”
Lương Thu vẫn không an tâm, nhưng Thẩm Niệm đã xoay người rời đi, đợi xe buýt ở ngoài trường học.
Chiếc xe đạp của anh đã hoàn toàn không thể chạy được trong vụ tai nạn giao thông mà Cố Chấp cố ý gây ra, anh cũng không cần lái nó nữa vì sẽ trọ ở trường, không còn mục đích để sử dụng.
Thẩm Niệm về đến nhà sắc trời đã tối, trong nhà không có người, quạnh quẽ giống như hai ngày nay không có ai ở, chắc vẫn còn ở bệnh viện chưa về, Thẩm Niệm cũng không để ý, đi về phòng mình dọn dẹp một chút, cảm thấy hơi đói liền đi về phòng bếp, trong tủ lạnh không có nguyên liệu gì Thẩm Niệm cũng lười đi mua, anh muốn nấu nước để hấp bánh bao ăn, trước khi bật lửa lên bà Tần đã vén rèm cửa bước vào bếp.
“Bà ơi.” Thẩm Niệm chào hỏi.
“Bà nghe có động tĩnh, muốn xem con đã về chưa.” Bà Tần nhìn thấy bánh bao hấp trong tay Thẩm Niệm, bất mãn nhíu mày: “Con ăn cái này làm gì? Cùng bà về nhà, hôm nay bà làm thịt kho tàu, vừa mới ra khỏi chảo, cùng ăn với bà đi.”
Thẩm Niệm không khách khí gật đầu: “Dạ được.”
Bà Tần kéo Thẩm Niệm về nhà, cẩn thận tránh vết thương trên tay anh:
“Có phải do tai nạn giao thông?”
Thẩm Niệm hoàn toàn không tò mò việc bà Tần biết Thẩm Niệm và Cố Chấp tai nạn giao thông, nếu Thẩm Niệm và Cố Chấp không xuất hiện trong vài ngày, nhất định sẽ có chuyện gì đó truyền ra ngoài, chắc Thẩm Sùng Sơn có chuyện cũng trở về nên mọi người trong ngõ khẳng định đều đã biết.
“Dạ.” Thẩm Niệm đáp: “Sắp khỏi rồi, không sao đâu bà.”
“Băng vết thương nghiêm trọng như vậy, xem ra sẽ không thể sớm lành được đâu.” Bà Tần kéo Thẩm Niệm vào trong sân nhỏ: “Hai ngày nay con không thể làm bài tập đúng không?”
“Thầy nói con không cần làm.” Thẩm Niệm cười: “Con cảm thấy nhẹ nhõm.”
Bà Tần không nói gì nữa, cùng Thẩm Niệm đi vào nhà, vừa vào nhà đã nghe thấy mùi thơm của thịt, cái bụng đang đói của Thẩm Niệm không khỏi kêu lên, Bà Tần thấy vậy cũng cảm thấy vui: “Mau ngồi xuống, bà sẽ dọn đồ ăn cho con.”
Thẩm Niệm muốn giúp đỡ nhưng Bà Tần vừa thấy anh tới liền ngăn lại:
“Đừng để bà la con, kêu con ngồi thì ngồi, sao con lại khách sáo với bà như vậy?”
Thẩm Niệm biết bà Tần lo lắng sự giúp đỡ của anh sẽ làm cho vết thương bị nặng thêm nên anh cũng không kiên trì, ngoan ngoãn ngồi xuống để bà Tần bưng đồ ăn đến trước mặt:
“Con cảm ơn bà.”
“Không có gì.” Bà Tần cười ha hả: “Ăn nhanh đi.”