Tư vị có thể lưu lại trong trí nhớ thật lâu thật lâu.
Thẩm Sùng Sơn ngồi với Thẩm Niệm trong chốc lát ngáp một cái, Thẩm Niệm bảo ông về phòng ngủ đi, Thẩm Sùng Sơn có lẽ thật sự mệt mỏi, cũng không có từ chối, đứng dậy rời đi.
Thật ra Thẩm Niệm ngồi một lúc, như nhớ lại dư vị vừa rồi, chẳng qua cũng không được lâu, lúc trời ngừng mưa, anh cũng đứng dậy.
Sắc trời cũng không vì mưa tạnh mà lộ ra ánh mặt trời, như đang chuẩn bị cho một trận mưa to. Thẩm Niệm đi ra sân nhỏ, chuyển chậu lan hồ điệp xuống mái hiên, khi bước vào nhà anh phát hiện cửa phòng Cố Chấp không biết từ lúc nào đã mở ra, vốn dĩ Cố Chấp đang ngủ trưa lại đang đứng ở cửa nhìn anh, lần này hắn không có cười quái dị mà trực tiếp bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất, bất mãn cùng phẫn nộ.
Cộng thêm thời tiết âm u, thật sự làm người khác khó sinh ra thiện cảm.
“Anh Niệm Niệm.” Cố Chấp mở miệng: “Đừng thân cận chú ấy quá, em không vui.”
Thẩm Niệm nhìn chằm chằm hắn mấy giây, không nói một lời, trực tiếp rời đi.
Đây không phải lần đầu tiên Cố Chấp bày tỏ sự không vui với Cố Niệm.
Mấy ngày này ở chung, có lẽ là do Thẩm Sùng Sơn ở nhà với anh nên Cố Chấp hầu như vẫn bình thường, ngoại trừ chuyện hôm uống trà hoa quả, Thẩm Niệm rất ít khi nhìn đến cậu như vậy, nhưng không phải không có.
Bất cứ khi nào anh cùng Thẩm Sùng Sơn trở nên quá thân cận như vừa rồi hoặc khi Thẩm Sùng Sơn tỏ ra quan tâm đến anh hoặc khi hàng xóm đến nhắc nhở Thẩm Sùng Sơn đừng quên anh là con ruột của ông, Cố Chấp đối với anh lại lộ ra ánh mắt làm người không thoải mái, còn với Thẩm Sùng Sơn hắn càng trở nên dính người càng ỷ lại một ít.
Thẩm Niệm vốn dĩ không hiểu được hành vi này của hắn, nhưng kỳ quái chính là hiện tại dần dần có dấu vết để lại, Thẩm Niệm cư nhiên cảm thấy mình hiểu được một ít khác thường của Cố Chấp.
Hắn đại khái đã nhận ra rằng sau khi cha mẹ lần lượt qua đời rồi sau đó hắn trở thì cô nhi, hắn nhận ra mình không còn ai để nương tựa và sự xuất hiện của Thẩm Sùng Sơn đối với hắn mà nói ông chính là một cọng rơm cứu mạng duy nhất trên thế giới này, cho phép hắn có một gia đình bình thường như bao đứa trẻ khác.
Hắn muốn ôm nó chặt hơn, khẩn một chút, thuộc về chính mình nhiều hơn. Mà Thẩm Sùng Sơn quan tâm anh cùng lời nói của người khác có lẽ đã khiến hắn cảm giác có nguy cơ bị đuổi đi.
Hắn sẽ không đi nghĩ mình là người ngoài trong gia đình này, cũng sẽ không nghĩ xem hành vi của mình có làm tổn thương ai không, chứ đừng nói đến chuyện nên hay không nên, bởi vì nếu hắn nghĩ như vậy, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra không tồn tại.
Cố Chấp từng đối với anh nói ‘xuống tay’ đại khái là muốn đuổi anh ra khỏi nhà, làm Thẩm Sùng Sơn thành của riêng hắn, tuy nghe có vẻ buồn cười và kỳ lạ nhưng Thẩm Niệm tin rằng Cố Chấp sẽ làm điều này.
Hắn chỉ muốn có được những gì mình muốn.
Về phần Thẩm Niệm hiểu hắn, có là bởi vì anh đã từng muốn nắm chặt trong tay những gì mình thích, những gì mình muốn.
Chỉ là không có thành công thôi.
Ngày hôm sau, khi Thẩm Niệm rời giường Thẩm Sùng Sơn đã đi rồi và để lại một tờ giấy nhờ anh chăm sóc Cố Chấp.
Từ ngày hôm qua giữa trưa có trận mưa nhẹ nên thời tiết vẫn luôn âm u, lúc này mới có 7h mà đã ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở, tưởng chừng như một cơn mưa lớn có thể ập xuống bất cứ lúc nào.
Thẩm Niệm rửa mặt xong rồi đi vào bếp làm cơm sáng, phát hiện Thẩm Sùng Sơn đã chuẩn bị gần hết, ngay cả khoai tây cắt nhỏ đều được rửa sạch, Thẩm Niệm vốn muốn xào trứng gà, nhưng rốt cuộc vẫn là đem khoai tây luộc chín rồi trộn với rau.
Làm xong bữa sáng, lúc về phòng phía Bắc, anh nhìn thấy Cố Chấp đứng trước cửa phòng Thẩm Sùng Sơn, nghe được giọng nói thì anh quay đầu lại:
“Chú Thẩm đã ra ngoài rồi sao?”
“Ừm.” Thẩm Niệm lên tiếng: “Ngày hôm qua hẳn là em đã nghe được.”
“Sau này nếu đi làm, mỗi ngày đều sẽ đi sớm như vậy sao?” Cố Chấp nghiêm túc hỏi, tựa hồ rất quan tâm đến vấn đề này.
Thẩm Niệm nhìn hắn, nói: “Anh không biết.”
“Em không thích.” Cố Chấp nói: “Thực không thích.”
Có thể thấy, sự không thích của hắn dường như lan tràn tới mỗi sợi tóc, không ai có thể xem nhẹ. Nhưng Thẩm Niệm an ủi hắn không được, vì hắn sẽ không cần.
Quả nhiên trong vòng mấy giây, Cố Chấp liền thay đổi sắc mặt, như thể sự không thích lúc nãy không tồn tại, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Niệm, hỏi anh:
“Em đói bụng, anh Niệm Niệm có gì ăn không?”
Trong phòng ăn nhỏ của nhà bếp, Cố Chấp ngồi đối diện Thẩm Niệm, nhìn rau trộn khoai tây nguội lạnh trên bàn ăn, nụ cười làm người không thoải mái lại xuất hiện, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Niệm:
“Chú Thẩm nhờ anh làm cho em? Hay là anh tự làm?”