Nhưng Cố Chấp dường như không có quá trình như vậy, hắn ở trước mặt Thẩm Sùng Sơn sợ hãi rụt rè, nhưng ở trước mặt anh, lại giống như hắn mới là chủ nhân ở nơi này, còn anh mới là người mới tới.
Nếu không nghĩ ra được, anh đơn giản không nghĩ nữa, anh ép mình tập trung vào bài tập vật lý trước mặt.
Lần này anh không hề phân tâm, nhưng vài phút sau anh nghe thấy Thẩm Sùng Sơn gõ cửa phòng Cố Chấp bên cạnh, mơ hồ nghe được ông hỏi câu ‘ Anh Tiểu Niệm của con đâu ’, nhưng Cố Chấp trả lời như thế nào thì anh không biết, tóm lại Thẩm Sùng Sơn cũng không có tới tìm anh.
Trong phòng bên cạnh vang lên tiếng cười vui, Thẩm Niệm lần nữa thất thần, nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trước mặt hồi lâu không phản ứng, không phải vì ghen tị mà vì dường như anh không thể nhớ được lần trước đã ở sân nhỏ xảy ra tiếng cười như vậy là khi nào, trong trí nhớ tựa hồ không có cảnh tượng như vậy.
Anh chưa bao giờ nghe được Thẩm Sùng Sơn cười như thế.
Tới gần giữa trưa, Thẩm Sùng Sơn cùng Cố Chấp vẫn còn chơi đùa, xem ra dù sao cũng không thấy mệt, Thẩm Niệm đứng ở cửa Cố Chấp im lặng một hồi lâu rồi đi vào phòng bếp nấu cơm.
Mùa hè trong nhà không có nguyên liệu để nấu ăn, muốn ăn đều đi mua, Thẩm Niệm cầm tiền đi đến cửa hàng tập hóa trên đường mua rau, lúc đang tính tiền thì quạt trần trên đỉnh đầu chậm rãi dừng lại, ông chủ thu tiền từ tay Thẩm Niệm, ngẩng đầu nhìn quạt trần, không khỏi chửi rủa: “Con mẹ nó lại cúp điện.”
Nói xong câu đó, ông mới nhận ra trước mặt có Thẩm Niệm, cười xin lỗi: “Đừng học theo tôi, chửi thề không phải học sinh tốt.”
Thẩm Niệm mỉm cười tiếp nhận tiền lẻ, trên đường về, đi ngang qua quán nước lạnh mà anh và Lương Thu tới hôm qua, không tự chủ được mà dừng lại.
Điện bị cắt, điều hòa không hoạt động, giữa trưa trời lại rất nóng, có lẽ Cố Chấp cũng muốn uống một tách trà hoa quả.
Tuy rằng anh không biết mình làm sai điều gì, nhưng vì muốn chung sống nên Thẩm Niệm cũng nguyện ý hòa thuận, thoải mái hơn, nếu lòng tốt mà anh bộc lộ có thể khiến Cố Chấp thay đổi quan điểm đối với anh, anh chịu lui một bước cũng không sao.
Về đến nhà, anh đem đồ ăn để vào phòng bếp, Thẩm Niệm xách theo trà trái cây đến phòng phía Bắc, gõ cửa rồi đi vào, làn gió mát từ máy điều hòa khiến căn phòng vẫn còn mát mẻ, làm Thẩm Niệm mới đi nắng về có chút không khỏe, Thẩm Sùng Sơn đang dùng quạt ba tiêu quạt cho Cố Chấp, còn Cố Chấp thì đang nằm trên giường đọc truyện tranh, thấy Thẩm Niệm đi vào liền ngẩng đầu lên.
Thẩm Niệm đi tới đưa trà hoa quả cho Cố Chấp:
“Thời tiết quá nóng, anh mua cho em một ly trà hoa quả, không biết em có thích hay không.”
Thẩm Sùng Sơn vui vẻ hơn Cố Chấp rất nhiều, khi Cố Chấp chỉ nhìn Thẩm Niệm không nói một lời, Thẩm Sùng Sơn đã nhận lấy trà hoa quả từ tay Thẩm Niệm:
“Tiểu Chấp, anh trai Thẩm Niệm đặc biệt mua cho con, mau cảm ơn anh trai đi.”
Vẻ mặt Cố Chấp có chút kinh hỉ, nhưng Thẩm Niệm khẳng định không phải vì hắn được uống một ly trà trái cây, mà là vì hành động mua trà trái cây cho hắn khiến hắn vui vẻ bất ngờ, hắn không nghĩ tới Thẩm Niệm sẽ làm như vậy, cách làm của Thẩm Niệm khiến hắn có hứng thú.
Hắn giống như phát hiện một món đồ chơi thú vị nào đó.
Dưới ánh mắt như vậy, Thẩm Niệm đột nhiên cảm thấy mình làm đã sai điều gì, đáng tiếc đã không còn đường rút lui.
Cố Chấp ngồi dậy, nhận lấy trà hoa quả Thẩm Sùng Sơn đưa cho chính mình, mỉm cười với Thẩm Niệm, ngọt ngào nói:
“Cảm ơn anh Niệm Niệm.”
“Không có gì.”
Thẩm Niệm muốn quay lại phòng bếp nấu cơm, nhưng Thẩm Sùng Sơn ngăn cản, bảo anh chơi với Cố Chấp, còn ông thì đi nấu, Thẩm Niệm không từ chối, Thẩm Sùng Sơn đã cất bước rời đi, như cố ý muốn bọn họ bồi dưỡng một chút cảm tình.
Thẩm Niệm biết hắn không thích anh, nên cũng không tiếp nhận lòng tốt của Thẩm Sùng Sơn, anh xoay người trở về phòng, đi được vài phút, Thẩm Niệm lại muốn vào bếp phụ việc, lúc đi ra căn phòng phía Bắc, anh đột nhiên dừng lại.
Anh nhìn thấy Cố Chấp đang đứng trong sân, cầm ly trà hoa quả anh vừa mới mua đổ vào cây lan hồ điệp Thẩm Niệm trồng.