Hiện giờ Cố Chấp hiểu lầm ý của Thẩm Niệm, Thẩm Niệm cũng không sửa đúng, đối với anh đây không phải hiểu lầm xấu, nhưng anh không trả lời vấn đề anh có thể luôn đối xử tốt với hắn, anh sắp xếp lại hết sách vở rồi đẩy thùng giấy trở lại gầm giường:
“Khi anh không ở nhà, em có thể đọc sách, tuần sau anh trở về sẽ mang chút bài thi để em ôn lại những kiến thức cơ bản.”
Cố Chấp không hề thất vọng khi không nhận được câu trả lời của Thẩm Niệm, vẫn nhìn anh: “Em sẽ khiến anh đối xử với em ngày càng tốt hơn, em cũng sẽ đối xử với anh ngày càng tốt hơn.”
Thẩm Niệm liếc hắn một cái, nhàn nhạt mỉm cười, cầm sách đứng dậy rời đi.
Sau khi để sách vào phòng Cố Chấp, Thẩm Niệm trở về phòng học bài, thành tích của anh rất tốt luôn nằm trong số những người giỏi nhất, tuy nhiên Thẩm Niệm cũng biết rõ ràng mình không phải một cao thủ tài năng, anh chỉ so người khác dùng thời gian để trả giá, nhiều nỗ lực hơn thôi.
Nếu muốn rời khỏi nơi này thì phải làm chủ cuộc sống của mình, không phụ thuộc vào bất luận kẻ nào, nhất định phải nỗ lực hơn người khác, đây là điều duy nhất anh có thể làm lúc này.
Khi cửa phòng bị gõ Thẩm Niệm quay người nhìn sang, Cố Chấp đứng ở cửa ôm hai quyển sách nhìn anh:
“Niệm Niệm, em muốn ở lại với anh.”
Thẩm Niệm nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, sau đó quay người cầm bài thi đứng lên, Cố Chấp nghi hoặc nhìn anh, Thẩm Niệm nói:
“Bàn học phòng anh không thể chứa hai người, đi qua phòng em.”
Cố Chấp nháy mắt cười: “Dạ được.”
Phòng của Cố Chấp lớn gấp đôi phòng của Thẩm Niệm đang ở, ngay cả bàn học cũng dành cho hai người, hai người sóng vai ngồi cùng nhau học tập đọc sách nhìn giống như bạn cùng bàn trong lớp vậy, Thẩm Niệm là một học sinh thích học mà Cố Chấp vừa thấy chính là kẻ quấy rối, không biết nhìn hay chịu nổi không, một lúc sau ánh mắt lại dừng ở khuôn mặt Thẩm Niệm.
Thẩm Niệm phản ứng có chút chậm chạp, mãi đến khi đọc xong một mặt của bài thi, lật qua lật lại liếc nhìn quyển sách giáo khoa trước mặt Cố Chấp mới nhận ra đây vẫn là trang đầu tiên, lúc này anh mới nhìn về phía Cố Chấp, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn anh chăm chú cùng ôn hòa.
“Nhìn cái gì?” Thẩm Niệm hỏi.
Cố Chấp không thấy xấu hổ khi bị bắt tại trận, thậm chí còn thẳng thắng bài tỏ cảm xúc của mình:
“Niệm Niệm, anh lớn lên thật đẹp mắt.”
Thẩm Niệm: “…… Cảm ơn.”
Thời gian hai người ở bên nhau so với một người nhanh hơn nhiều, cũng là lúc Thẩm Niệm trở lại trường mà không chút cảm giác gì, Cố Chấp rõ ràng chán nản nhưng Thẩm Niệm lại làm như không thấy, thấy cũng không làm gì được, anh phải quay lại trường học.
Thẩm Niệm thu dọn một ít quần áo cũ cùng giày muốn đưa cho bọn trẻ trong tòa nhà sắp sụp, ngay từ đầu Cố Chấp không biết anh định làm gì, nhận thấy Thẩm Niệm cầm vài món quần áo không phù hợp với anh bỏ vào cặp sách riêng hắn mới phản ứng, sắc mặt so lúc trước còn muốn khó coi:
“Niệm Niệm định làm gì?”
“Mấy quần áo này anh không mặc được, cho mấy đứa trẻ kia đi.”
Cố Chấp đi tới, cầm lấy bộ quần áo Thẩm Niệm đang định gấp lại: “Em cũng không có quần áo để mặc, sao Niệm Niệm không đưa cho em.”
Thẩm Niệm dừng động tác nhìn hắn, một lần nữa nhìn thấy sự chiếm hữu trong mắt Cố Chấp, không mãnh liệt nhưng đủ để khiến người ta không thể xem nhẹ, Thẩm Niệm không có ý định cùng Cố Chấp tranh cãi về vấn đề này mà khiến hắn không vui, nên gần như anh từ bỏ ý định này mà không kịp suy nghĩ:
“Nếu em không muốn, anh sẽ không cho.”
Câu trả lời của Thẩm Niệm hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của Cố Chấp, hắn ngẩn ra một chút rồi kinh hỉ hỏi: “Thật sự?”
“Ừm.” Thẩm Niệm nhàn nhạt lên tiếng, nhìn hắn: “Nhưng đây là quần áo cũ của anh đã mặc mấy năm rồi, nếu em không có đồ để mặc thì mua cái mới.”
“Không cần.” Cố Chấp đoạt lấy quần áo trong tay Thẩm Niệm định cất lại vào tủ quần áo: “Em chỉ muốn những thứ này thôi, không có tiền mua cái mới.”
Hắn dùng tiền của Thẩm Sùng Sơn đi học có lẽ không làm sao nhưng những mặc khác Cố Chấp không chấp nhận, Thẩm Niệm không khuyên nhủ, nhìn hắn ôm quần áo rời đi. Nhưng một lúc sau Cố Chấp quay lại, trên tay vẫn ôm quần áo nhưng đó không phải bộ hắn vừa lấy đi.
Cố Chấp mang quần áo đặt ở trên giường:
“Những thứ này là Thẩm Sùng Sơn năm ngoái mua cho em, anh cầm đi đưa cho Dung Thác đi.”
Thẩm Niệm nhìn quần áo hiển nhiên còn tốt, không nói gì, Cố Chấp biết anh suy nghĩ gì, mở miệng nói: “Em sẽ không mặc.”
Hắn không cho phép Thẩm Niệm đem quần áo mà mình đã mặc đem cho người khác, nhưng hắn có thể chấp nhận cho đi đồ của mình, đối với Cố Chấp, Thẩm Niệm là của hắn, quần áo và đồ đã dùng của Thẩm Niệm cũng là của hắn, hắn sẽ không cho phép Thẩm Niệm đưa nó cho người khác.
Hắn không thể chấp nhận được.
Nhưng quần áo Cố Chấp cho đi quá tốt, ngay cả Thẩm Niệm cũng biết mấy quần áo này không hề rẻ, Thẩm Sùng Sơn chưa bao giờ đối xử tệ bạc với Cố Chấp, cho hắn những gì tốt nhất trong tầm khả năng của ông.
Chỉ tiếc Cố Chấp muốn nhất lại không phải thứ tốt này.
Quần áo còn tốt, ai nhìn cũng đều luyến tiếc, nhưng Cố Chấp nói không mặc thì thật sự không mặc, giữ lại cũng chẳng ích gì, vì thế Thẩm Niệm thu thập mang theo rời đi.
Chỉ là Thẩm Niệm không ngờ tới khi anh đón xe đến tòa nhà sắp sụp, tòa nhà bị bao quanh sắp phá vỡ, nhân viên công tác bên trong nói với anh không có ai ở đây.
Đứa trẻ tên Dung Thác có lẽ đã rời đi, về phần đi đâu Thẩm Niệm cũng không biết, chắc không bao giờ gặp lại.