Chương 26-1: Trở về

Thẩm Niệm dọn đến trường, bởi vì muốn mang đệm chăn, một mình thì không thể xách được, Cố Chấp còn đưa cho anh đến trường, hắn thật sự làm đúng như những lời hắn nói, không hề làm loạn, nhiệt tình đồng ý để anh trọ ở trường.

Khi Thẩm Niệm thu dọn xong thì đưa hắn rời đi, Cố Chấp cứ nhìn quanh trường nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, không biết hắn đang nhìn cái gì, nhưng Thẩm Niệm chợt nghĩ đến thứ gì đó trên hình dáng Cố Chấp, đó chính là Cố Chấp cũng nên đi học.

Khi hắn rời nhà trốn đi, Thẩm Sùng Sơn đã liên lạc với trường cao trung mà hắn muốn theo học, cũng là trường mà Thẩm Niệm đang theo học, có lẽ vì thuận tiện chăm sóc hoặc có dự định khác, nhưng dù thế nào đều theo sự dẫn dắt của Cố Chấp.

Hiện giờ hắn đã trở về, hắn phải đi học.

“Khi nào thì em quay lại trường học?” Thẩm Niệm hỏi câu.

Cố Chấp giống như không nghĩ tới anh sẽ hỏi vấn đề này, quay đầu nhìn anh không chút do dự nói: “Em không đi học.”

Không đi học, không có nghĩa là không muốn đi học, Thẩm Niệm gần như cũng hiểu được ý của Cố Chấp, hắn không muốn dùng tiền của Thẩm Sùng Sơn.

Thẩm Niệm vẫn luôn cảm thấy Cố Chấp tâm cơ đến mức gần như đáng sợ, hắn hoàn toàn không phải là một bộ dạng của một đứa trẻ, tâm tư tuy rằng cố chấp lại cũng thành thục, nhưng vào lúc này Thẩm Niệm mới nhận ra hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, có phần trẻ con, ví dụ như bây giờ.

Anh hiểu được sự oán hận của Cố Chấp đối với Thẩm Sùng Sơn, quyết tâm phân rõ giới hạn cùng Thẩm Sùng Sơn, nhưng Thẩm Niệm không đồng ý với cách tự hủy hoại tương lai của hắn như vậy.

Chỉ là anh chưa kịp nói gì thì Cố Chấp đã hiểu được ý của Thẩm Niệm: “Anh muốn em đi học à?”

“Em không thể sống như vậy mãi được.”

“Em không muốn tiêu tiền của ông ấy.” Cố Chấp thành thật nói.

“Anh biết.” Thẩm Niệm dừng bước chân nhìn hắn: “Nhưng em ở nhà ông ấy, đồ ăn anh nấu cho em đều mua bằng tiền của ông ấy đưa cho anh, cho nên bản chất em vẫn tiêu tiền của ông ấy, không có gì khác nhau.”

Thẩm Niệm nói xong không nói thêm gì khác mà đi về phía trước, xem ra quan hệ giữa hai người chỉ đi đến thế, cũng chỉ có thể nói tới đây, lúc sau anh vẫn lựa chọn chăm sóc Cố Chấp, nếu hắn không muốn, Thẩm Niệm đoán chừng không có khả năng phản đối, quan hệ của họ không đến mức có thể can thiệp vào cuộc sống của nhau.

Ít nhất đó là trường hợp hiện tại.

Cố Chấp nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Niệm mấy giây, sau đó đi theo anh, đi được vài bước liền sánh vai với anh, nói: “Em nghe theo anh.”

Thẩm Niệm nhàn nhạt đáp lại không có phản ứng gì đặc biệt, không có bởi vì Cố Chấp nghe mình khuyên mà vui vẻ, thật giống như anh biết Cố Chấp sẽ đưa ra lựa chọn này, Cố Chấp cũng không vì Thẩm Niệm bình đạm mà thất vọng, lại lặng lẽ nhìn anh một cái:

“Anh đã nói với Thẩm Sùng Sơn chưa?”

Về sự trở lại của em.

“Vẫn chưa.” Thẩm Niệm nói: “Nhưng nếu em muốn nhập học lại thì phải nói với ông ấy, anh sẽ gọi điện thoại cho ông.”

Cố Chấp có chút miễn cưỡng nhưng không phản đối.

Thẩm Niệm đưa Cố Chấp đến trạm xe buýt trước cổng trường, trong khi chờ xe buýt anh gọi điện thoại cho Thẩm Sùng Sơn, nhưng thứ anh nhận được là tiếng tắt máy, hai cuộc gọi liên tiếp cũng có kết quả như nhau, xe buýt đã tới, Thẩm Niệm không gọi nữa, nói với Cố Chấp:

“Anh sẽ gửi tin nhắn, ông ấy sẽ trả lời anh khi nhìn thấy nó.”

Cố Chấp thờ ơ nhún vai rồi lên xe.

Hôm nay không phải thứ bảy, trên xe không có bao nhiêu người, Cố Chấp ngồi ở chỗ gần cửa sổ, mỉm cười vẫy tay với Thẩm Niệm: “Thứ sáu em tới đón anh!”

Thẩm Niệm chưa nói có hay không, xoay người trở lại trường học.

Những ngày tháng trọ ở trường cũng không khác gì trước đây, tính cách sợ giao tiếp của Thẩm Niệm có thể không bao giờ thay đổi trong cuộc đời anh, nhưng ở phương diện này anh luôn gặp may mắn, các bạn cùng phòng đều dễ nói chuyện, không bởi vì anh ít nói mà cô lập, tuy không thân thiết nhưng cũng là mối quan hệ bạn cùng phòng bình thường, gần như anh không hề lạc lõng.