Chương 1
"Phịch..." Cô thả mình xuống giường như buông bỏ tất cả. Đúng vậy, cô thực sự đã quá mệt mỏi. Mệt do phải sống tiếp, phải sống khi bị thầy cô, bạn bè xa lánh. Phải chịu những lời chỉ trỏ , xoi mói vô căn cứ. Vốn dĩ cô đã quen dần với cuộc sống ấy nhưng kể từ khi cô gặp anh đã mọi thứ đã thay đổi, có thể nói anh đã đem lại kì tích mà cô tưởng chừng sẽ không bao giờ có được . Cô của khi ấy đã không còn cảm thấy cô đơn mỗi khi có anh ở bên. Không còn cảm sợ hãi khi đối mặt với người khác , với những khó khăn gặp phải vì cô biết anh vẫn luôn ở phía sau ủng hộ cô , bảo vệ cô và sẵn sàng tin tưởng cô bất kể đúng sai , chịu lắng nghe cô tâm sự , chịu đưa tay về phía cô khi cô cần. Anh nâng niu , trân trọng cô, sẽ không để cô lần nữa rơi vào lũng lầy nhiều nhớt. Chính anh đã sưởi ấm cho cô để cô xem anh là tất cả.
Giờ đây cô nghĩ về anh , lục lọi trong từng kí ức chỉ để tìm kiếm hình bóng của anh, khoảnh khắc của 2 người mà chỉ thấy lệ tràn nơi khóe mi.
Cô cứ ngỡ ông trời thương cô vì chịu quá nhiều đau thương khi mới chỉ mười tám đôi mươi nên đã đem anh đến bên cô đẻ kết thúc những bị kịch ấy, để chữa lành con tim cô . Cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp lên . Nhưng không, anh đã bỏ rơi cô , đây là điều mà cô chưa từng nghĩ đến. Thật trớ trêu mà, từ nhỏ cô dã được biết đến bao nỗi đau mà người ta gặp phải, đã từng cảm thương cho những số phận bi đát ấy , chỉ là không ngờ nay người gặp phải nó lại là chính cô. Từ gia đình đến bạn bè, thầy cô,... tất cả đều quay lưng . Ngay cả anh cũng vậy từng là ánh sáng, từng là hi vọng , từng bên nhau giờ đây cũng trở thành người dưng , tựa như chẳng quen biết . Cô tự hỏi : " sao anh lại vậy ?" , gieo giắc hi vọng cho cô rồi tự mình dập tắt nó. "sao anh nhẫn tâm thế? " sao anh không nghĩ đến rằng cô đang rất đau.
" Anh thật tồi tệ, đến cả anh cũng đối xử với em như vậy thì còn ai thương em nữa . Chẳng phải anh từng nói em không cần phải quen với điều ấy ư ? Chẳng phải anh từng nói buồn thì đừng để trong lòng cứ nói ra ,đau thì cứ khóc vì anh không nỡ để em gánh chịu một mình hay sao? Nhưng giờ anh không ở bên em biết phải kể lể với ai, phải khóc cho ai nghe đây . Sao anh không ở đây chứ? chẳng phải ảnh còn phải nghe em khóc sao. Em sẽ khóc, khóc thật to để anh về bên nhưng anh rốt cuộc đang nơi nao....
...Phải chăng anh đã đem lòng tin một người con gái khác hay do bản thân em...em đã không giữ chặt được anh, do em không xứng hay do anh bội tình..."
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương