Chương 12

Tôi chưa nhìn thấy Hứa Nhất mặc đồ chỉnh trang như vậy.Trước đây, tôi mua quần áo cho cậu ta đều là những kiểu mang hơi hướng thể thao.Vì vậy, bây giờ khi tôi nhìn thấy cậu ta như thế này tôi có chút ngẩng ngơ trong giây lát.

Khuôn mặt của cậu ta thực sự rất thâm sâu, dáng vẻ của cậu ta vốn dĩ rất hung dữ và mạnh mẽ.

Nó luôn khiến cho mọi người cảm thấy rằng “người lạ không nên đến gần”.

Tôi lùi lại vài bước, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn nhìn tôi.

Ngay khi tôi định ngẩng đầu lên hỏi cậu ta, thì giọng nói lạnh lùng và không mấy thiện cảm đó truyền đến.

"Cô định theo tôi đến phòng làm việc của tôi à?"

"..."

Tôi có chút không nghĩ ra chuyện đó.

Cho đến khi nhìn thấy nút tầng trên cùng ...

Nó chỉ có một lựa chọn duy nhất đi lên tầng cao nhất.

Tôi đã đi nhầm thang máy, nó là thang máy riêng.

Nhìn thấy vẻ châm chọc đang dần hiện lên trong mắt cậu ta, tôi không muốn ở đây nữa, tôi giơ tay nhấn nút mở cửa thang máy.

Kết quả là khi tôi ấn vào, cửa thang máy không dịch chuyển.

Theo bản năng, tôi quay lại nhìn người phía sau.

Trái lại khi bắt gặp ánh mắt của tôi cậu ta chỉ nhướng mày.

Toàn bộ thang máy đột nhiên chìm vào bóng tối.

Cảm giác không trọng lượng và va chạm đồng thời kéo tới, tôi bị hụt chân ngã đập vào lan can cạnh thang máy.Cơn đau ở cánh tay tôi khiến dây thần kinh tôi kéo căng, cảm thấy thang máy nhanh chóng lao xuống, và đầu óc tôi trở nên trống rỗng trong giây lát.

Cho đến khi cậu ta lao đến nhấn nút khẩn cấp.

Sau tiếng va chạm rung chuyển dữ dội, căn phòng tối bỗng trở nên vô cùng yên lặng.Tôi cố gắng đứng dậy, nắm chặt cánh tay đang đau nhức của mình, nhưng phát hiện ra bàn chân của tôi dường như bị sưng lên.

"Đây là thủ đoạn gì?"

Trong bóng tối, giọng nói của cậu ta lạnh lùng đầy mỉa mai.

" Cái gì?"

Tôi thấy giọng mình hơi run.

"Thang máy này ngày thường không có gì, sao cô vừa đi vào đã có chuyện?"

Ý của cậu ta là thang máy hỏng là do tay chân của tôi?

"Tôi không có!"

Tôi vội vàng giải thích, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng dài trầm mặc.

"Hứa Nhất, tôi..."

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi muốn giải thích cho việc tại sao lại chạm mặt cậu ta ở đây.

Tôi dường như không cam lòng, đôi khi tôi không muốn đến mức tôi còn tự hỏi liệu mình có thực sự giống như cậu ta nói tôi muốn dây dưa với cậu ta hay không.

Tôi không biết cậu ta đang ở đâu trong bóng tối, nhưng tôi có thể nghe thấy giọng nói của cậu ta, có vẻ như cậu ta đang gọi số bảo trì khẩn cấp trong thang máy.

Cậu ta phớt lờ tôi và đang thúc giục nhân viên bảo trì sửa thang máy đến nhanh chóng.

Không thể đứng dậy, tôi chỉ đơn giản dựa vào thành thang máy ôm đầu gối, không hiểu sao sóng mũi lại chua xót.

Hứa Nhất trước đây hoàn toàn không phải như thế này, Hứa Nhất trước đây ... rất tốt.

"Cô không có công ty khác nhận sao? Cô nhất định phải vào làm trong công ty tôi?"Giọng cậu ta phát ra từ trên cao, có lẽ cậu ta đang đứng ngay trước mặt tôi.

"Vì quan hệ với cha tôi nên các công ty khác không nhận tôi."

Kỳ thực tôi không thường nói về những thứ liên quan đến gia đình.

"Tại sao cha cô đến gặp tôi rồi nói cô là con gái của tiểu tam, nói với anh trai tôi không nên nhận cô?"

Trong bóng tối, tôi có thể nghe thấy rất rõ ràng, Hứa Nhất bình tĩnh nói ra từng lời vu khống của cha và mẹ kế tôi.

Ông ta là loại cha gì mà có thể nói con gái của người vợ danh chính ngôn thuận sinh ra lại là con gái của tiểu tam.

Không, có lẽ trong lòng cậu ta nghĩ mẹ tôi thực sự là tiểu tam.

Ngay cả khi mẹ tôi là người kết hôn với ông ấy trước.Thậm chí, mẹ tôi còn không biết đến sự tồn tại của mối tình đầu của ông ấy.

"Đây là khóc sao?"

Bởi vì giọng nói của cậu ta nhắc nhở, tôi nhận ra tôi không biết mũi sụt sịt từ lúc nào.

Đèn trong thang máy chập chờn, nước mắt tôi lưng tròng nhìn người trước mặt.

Cậu ta xem như không có liên quan gì đến mình cả.

Đúng vậy, chuyện này liên quan gì đến cậu ta .

Hứa Nhất, dường như trong một khoảng khắc nào đó tôi đã từng thích cậu ta.Cũng có lúc tôi háo hức hy vọng rằng cậu ta có thể cứu tôi ra địa ngục.

Tôi đưa tay lau nước mắt.

Sau đó trong giây tiếp theo, tôi tát cậu ta một cái.