Chương 9: Quyết định sau cùng

Than ngồi suy tư trên giường ngủ. Nếu cô còn cố chấp tiếp tục mối quan hệ này, có thể chị sẽ mất đứa con duy nhất, và nếu tình huống xấu nhất có thể chị sẽ không sống nỗi, vậy gia đình này tan nát là tại cô sao ? Không, cô không muốn bản thân là lí do khiến bất kì ai đau khổ, một mình cô khổ là quá đủ rồi.

Cô từ nhỏ không cha không mẹ, cô hoàn toàn hiểu được cảm giác mất mác nên bây giờ cô không hề muốn Yo giống mình, cô muốn anh có gia đình đầy đủ cha mẹ. Cho dù có giả tạo thì vẫn hơn một gia đình tan nát. Đúng không ?

Cô ngó đồng hồ, đã gần nửa đêm, nhưng lòng bồn chồn không tả được, bàn tay vô thức rê tới tên chị mà bấm gọi. Đến khi nhận ra thì chị đã nghe máy mất rồi. – Than, chị nghe đây….

– Bunga…..chị, chúng ta….

– Than, em định nói gì ? – Chị ngờ ngợ hỏi dồn cô, chị có linh cảm gì đó rất xấu.

Cô vuốt hàng nước mắt chực trào trên mi mình rồi nói. – Không có gì, chỉ muốn gọi nói chị đừng lo cho Yo quá, anh ấy sẽ không sao đâu.

– Chị biết rồi.

Bunga nghe tiếng dập máy liền nhíu mày nhìn vào điện thoại. Nửa đêm điện tới chỉ muốn nói vài câu như vậy ? Có thật chỉ đơn giản vậy à ? Chị lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu cô đang nghĩ gì, muốn làm gì.

Mà còn đứa con kia, không biết nó đã bỏ đi đâu, chị lại tiếp tục gọi vào số máy của Yo, nhưng vẫn không ai nghe máy. Bunga chán nản quăng điện thoại sang một bên rồi ngồi bệch xuống sàn, mệt mỏi thật sự.

……

Than lại nhìn đồng hồ treo tường, sao thời gian lại mau thế, mới đó mà đã gần sáng rồi, cô vẫn còn chưa chợp mắt được mà. Cô thở dài thường thượt bấm cho Yo một tin nhắn.

[ Em sẽ đi nước ngoài, anh bình tĩnh lại, đừng làm tổn thương mình, mẹ anh sẽ sống không nỗi ]

Cô bấm gửi rồi ủ rủ đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời chạng vạng sáng, cô còn may mắn đứng đây nhìn bình minh mấy lần nữa ? 1 hay 2 ? Cô ảo nảo cầm chặt điện thoại chờ đợi.

Ít lâu sau có chuông báo, cô lập tức mở lên xem.

[ Cô mua vé máy bay, trả nhà, sau đó chụp cho tôi xem, tôi sẽ trở về ]

Cô rơi nước mắt, phải chia li thật sao ? Yo, anh có thể nào suy nghĩ lại một chút không ? Than ôm đầu mình, thật sự trong tâm can cô vẫn ánh lên một tia hy vọng rằng anh sẽ chấp nhận chuyện này, nhưng dường như đây là điều hy hữu.

Bàn tay bấm nhẹ trên bàn phím một vài chữ.

[ Ngày mốt em sẽ đi. Anh an tâm ]

Cô trả lời tin nhắn xong liền quăng nó lên giường rồi cũng nằm ịch lên đấy, gác tay lên trán.

Thật ân hận, ân hận vì đã xen vào cuộc đời của chị, khiến chị phải lao đao khổ sở vì mình. Hối hận vì đã trót yêu chị và khiến chị yêu mình, để bây giờ bỏ rơi chị một mình, bản thân mày tàn nhẫn lắm Than à.

Phải chi mày an phận, làm con dâu tốt thì đã không xảy ra cớ sự rồi. Là mày khiến gia đình chị đổ vỡ, khiến chị sắp mất đi đứa con, khiến Yo mất niềm tin vào mẹ anh ấy.

Tất cả là tại mày.

Mày nên biến mất như cái cách mày đã đến.



Ngày hôm sau, trong khi cô đang loay hoay tìm trên web mua vé máy bay thì có tiếng mở cửa, biết ngay là chị, cô liền dập laptop rồi lấy lại dáng vẻ bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên sofa, y như không có gì xảy ra nhưng tâm can lại đang rối bời, thật muốn đến ôm chầm lấy chị và khóc một trận lớn, muốn kể hết cho chị nghe và hai đứa sẽ tìm cách giải quyết nhưng rốt cuộc chỉ có thể ngồi im lặng, cô không thể ích kỉ như vậy, không thể giữ chị cho riêng mình rồi tự tay phá nát một gia đình.

Chị thấy sắc mặt cô khó coi liền ngồi bên cạnh hỏi. – Có gì à ?

– À không ạ. Em đã liên lạc được với Yo. Em đã nói Yo bình tĩnh lại.

Bunga ngờ ngợ. – Chỉ vậy thôi ?

– Chỉ vậy thôi. – Cô gật đầu chắc nịch, chị nhạy cảm như vậy, nếu còn lời qua tiếng lại nhất định sẽ bể hết mọi chuyện.

Bunga quả nhiên nghi ngờ, chị kề mặt chị sát gần mặt cô rồi hỏi. – Em có giấu chị chuyện gì không ?

– Nào, làm gì có. – Than lãng tránh, cố tình đẩy chị ra một khoảng. – Mà sao chị đến đây ? – Cô tìm chuyện khác để nói, không muốn chị thấy vẻ mặt lo lắng của mình.

Bunga chéo chân, nhìn cô đơm đơm, ánh mắt chị càng ngày càng vẩn đυ.c. – Bình thường chị cũng đến đây mà, mấy hôm đó em vui lắm, sao hôm nay em lại hỏi kì vậy ?

Cô nuốt khan, quả nhiên Bunga nhạy cảm hơn cô nghĩ. Phải mau chóng đuổi chị về để cô còn hoàn tất thủ tục trả nhà và đặt vé máy bay, còn phải xếp đồ đạc nữa. Cô xoay qua nắm lấy bàn tay chị rồi nói. – Em xin lỗi. Nay em hơi mệt, em muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một tí.

Bunga nhíu mày, lập tức xem xét cơ thể cô. – Em không khỏe chỗ nào, chị đưa em đi bác sĩ, đã ăn gì chưa, hay lại đau dạ dày ? – Chi sờ trán, sờ tay cô, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Than nhìn chị, từng cử chỉ và lời nói quan tâm của chị ngay lúc này như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim đang rỉ máu của cô, trở thành một vết thương mãi không lành, chị có biết không ?

Bunga, mình xa nhau, em biết cả em và chị sẽ vô cùng đau lòng nhưng chị à, thời gian chắc chắn sẽ chữa lành tất cả, tin em đi. Chị không còn có em trong cuộc đời này thì có lẽ cuộc sống của chị sẽ tốt hơn bây giờ nhiều.

Bunga nhìn đôi mắt dần ửng đỏ của cô liền ôm lấy cô. – Sao thế, em đau chỗ nào hả ?

– Không. Chị về cho em nghỉ ngơi đi, về nhà để lỡ Yo có về thì còn giữ anh ấy lại.

Chị bặm môi suy nghĩ một vài chuyện, nhưng cô đã hứa không bỏ chị, chị tin mà. Chị gật đầu đồng ý rồi ôm cô thật chặt, xoa nhẹ tấm lưng cô rồi ra về.

Than nhìn bóng chị đi khuất liền bật khóc nức nở. Tại sao lại thành ra như thế này ? Phải chi lúc xưa không gặp nhau thì hôm nay đã không phải ưu phiền đến thế này. Nếu lúc xưa không phải lòng một ánh mắt, thì hôm nay khóe mắt mình đã không sưng đỏ. Phải chi lúc xưa đừng lỗi nhịp con tim, thì hôm nay nó đã không phải đau đớn khi sắp phải rời xa chị.

Cô tiếp tục mở laptop đặt vé và hoàn thành thủ tục trả nhà mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.



Chiều tối, Than ngồi ịch trên sofa, cả ngày cô đã chẳng ăn thứ gì mà vẫn không cảm thấy đói, chỉ cảm thấy nặng trịch ở trái tim. Đau quá, thì ra cảm giác đau nhất không phải là chia tay, mà chính là phải chia tay khi vẫn còn yêu.

Cô lấy bừa một tờ giấy gần đó, nắn nót viết cho chị vài dòng sau cuối.

[ Bunga của em, cho em gọi chị như thế nốt hôm nay thôi nhé, vì ngày mai chị đã chẳng là của em nữa. Chúng ta chẳng liên quan gì tới nhau nữa. Em là người bắt đầu mọi thứ thì ngày mai thôi, em sẽ trả lại mọi thứ vào đúng vị trí của nó. Trả cho chị một đứa con trai ngoan ngoãn, trả cho Yo một người mẹ tuyệt vời.

Chị à, là em sai khi bước vào cuộc đời của chị khiến nó rối tung cả lên nhưng em cũng cảm ơn chị đã cho em cảm giác được yêu thương, yêu chị rồi em mới biết vui là gì, sầu là sao, hạnh phúc là thế nào.

Sau này không có em, chị nhất định phải thật hạnh phúc. Hứa với em được không ? Bunga của em ?

Em thương chị !!!! ]

Cô nhìn bức thư, có vài vết loang lổ, chợt nhận ra bản thân lại khóc mất rồi. Cô thở dài kẹp bức thư lại, sáng mai sẽ gửi cho bảo vệ chung cư, nếu chị có đến tìm thì đưa cho chị. Lúc đó mình cũng đã đi mất, sẽ chẳng còn cơ hội tìm kiếm.

Cô chụp vé máy bay và giấy trả nhà cho Yo xem, sau đó nặng nhọc bước lên giường, cố nhắm mắt nhưng mãi chẳng chìm nổi vào giấc ngủ, vì miệng cứ mải miết gọi tên một người.

********

Than cầm vali đứng tần ngần trước sân bay, còn hơn 30p nữa. Cô bần thần tìm một chiếc ghế ngồi đấy nhìn ra bên ngoài. Chỉ một lát nữa thôi, sẽ phải rời xa quê hương, rời xa người mình yêu…..( có lẽ là ) mãi mãi.

Một giọt nước mắt khẽ khàng lăn nhẹ nhàng xuống gò má cô, chảy dọc xuống bờ môi khô cằn, ôi nó đắng ngắt.

* Reng *

Cô không tự chủ mà bấm nghe máy trong khi không biết là ai gọi. Đặt điện thoại lên tai, lập tức run rẩy. Là chị.

Bunga hôm qua ngủ không được, linh tính cho chị biết có chuyện gì đó không ổn, sáng nay rất tranh thủ đến nhà xem cô có việc gì không, ai ngờ vừa đến nhận ngay bức thư từ bảo vệ. Chị như tức điên lên.

THAN……EM VỀ NGAY CHO TÔI. TÔI CẤM EM ĐI.

– Bunga, sau này phải chăm sóc bản thân mình thật……

– IM ĐI. TÔI KHÔNG CẦN EM DẶN DÒ. TÔI CHỈ CẦN EM, CẦN EM. TÔI CHỈ CÒN CÓ EM LÀ HY VỌNG CUỐI CÙNG. VỀ NGAY……Về đi. Làm ơn, cầu xin em……- Tiếng nói dần đứt quãng vì khóc.

Trái tim cô nấc nghẹn, chị chắc chắn đang lái xe đến đây. Cô lập tức đứng dậy, nói nhè nhẹ vào điện thoại, đủ cho người bên kia nghe. – Em xin lỗi chị, kiếp sau, nhất định em sẽ yêu chị thật trọn vẹn.

Chỉ bấy nhiêu, cô gạt dòng lệ trên mi mình rồi bước vào bên trong. Tạm biệt chị, tạm biệt tình yêu của em, tạm biệt một mối tình chưa nở đã tàn.

Kiếp sau chị nhất định phải chờ em, chờ em đến, đường đường chính chính hỏi chị làm vợ, cho chị một cuộc sống hạnh phúc nhất. Nhớ chưa ? Bunga của em……!!!

Hết thật rồi….

Chị….em đi nhé, chắc sẽ không quay trở lại. Hứa với em thêm một điều, nhất định phải quên kẻ bạc tình như em.

[ Từ nay ranh giới của hai chúng ta. Là yêu nhưng không thể nào bước qua…..]

END

#Moon

Phim đã lãng nhách rồi thì fic cũng phải lãng xẹt luôn mới đủ bộ chứ nhỉ ?

Chính truyện end ở đây nhé mọi người. Mai còn một ngoại truyện nữa là xong. Ahii đồ ngốc, ta lặn tránh bão đây.