- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Cô Bunga, Em Yêu Chị!
- Chương 8: Buông ?
Cô Bunga, Em Yêu Chị!
Chương 8: Buông ?
Yo nhìn lên lầu rồi nói thầm với cô giúp việc, giọng nói mang tính dò xét. – Thế khi cô Than đến thái độ của bà chủ như thế nào ?
Nghe anh hỏi, cô giúp việc chợt cười thật tươi y như mới trúng số, bà ấy đặt tay lên vai Yo, lại tủm tỉm cười. – Rất vui nha, còn ôm chào nhau trong bếp, có lẽ bà thích cô Than rồi , cậu nên vui đi. – Chị giúp việc nói xong liền tiếp tục tỉa cây, bà chủ nhà này bớt ghét cô con dâu tương lai kia, còn không đáng để vui sao ? Sao nhìn mặt cậu chủ lại có vẻ không mấy vui vậy ?
Yo thở hắt ra, anh chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Anh chậm chạp bước vào nhà, từng bước nặng trĩu như đeo tạ sắt ở chân.
Anh đi ngang tủ cầm lấy chìa khóa phòng riêng của mẹ, bàn tay anh run run, đôi chân không tự chủ dần bước lên tầng hai, nơi đó có mẹ và người yêu của anh. Yo cầu trời cho bản thân mình suy nghĩ quá nhiều. Đừng đi theo chiều hướng xấu hơn.
Dạo gần đây anh thấy thái độ của mẹ anh đối với Than đã không còn như trước, bà không vui vẻ ra mặt nhưng anh cảm thấy bà rất hài lòng mỗi khi cô đến đây chơi, những lúc đó anh cứ thấy mẹ mình cười tủm tỉm suốt. Anh cảm thấy mối quan hệ của họ đã tốt hơn…..tốt – hơn – rất – nhiều.
Yo thở mạnh rồi tra chìa khóa vào ổ, không chần chừ mở văng cánh cửa.
Anh trợn tròn đôi mắt.
Bọn họ cùng nhau ở trên đây làm một việc anh không thể ngờ tới, hôn nhau ? Ở ngay chính phòng riêng của mẹ anh ? Quần áo mẹ cũng xộc xệch hẳn. Vả lại hình như mẹ anh còn nhiệt tình đáp trả nụ hôn kia.
Ai đó nói cho anh biết có chuyện đi đang xảy ra đi. Mẹ anh và Than, tại sao lại thành ra như vậy? Không phải bà ghét cô lắm sao ? Bọn họ từ khi nào lại có thể cùng nhau nằm trên một chiếc giường và hôn nhau ?
Bunga và Than giật bắn người khi biết có người mở cửa, tròng mắt chị đông cứng lại, miệng cứng đờ nói không nên lời.
Than thở hắt, mọi chuyện đã đến mức này rồi sao ? Cô nhanh chóng chỉnh lại quần áo của chị rồi nhìn anh. Cô thấy đôi mắt anh ướt nhòe vì lệ. Một cảm giác tội lỗi xộc lên trái tim cô, là cô khiến anh trở nên nông nỗi như vậy. Cô rất muốn xin lỗi anh nhưng miệng lưỡi cô cứ đơ ra không nói nên lời.
Bunga sau khi lấy lại bình tĩnh liền đứng dậy, đi gần tới Yo, chị rất muốn lau nước mắt cho anh, xin lỗi anh, nhưng cuối cùng chỉ có thể gọi một tiếng yếu ớt. – Yo….
– GIẢI THÍCH ĐI, GIẢI THÍCH CHO TÔI NGHE ĐI, MẸ ĐANG LÀM GÌ VẬY ?
Than nhanh chóng chạy tới chỗ bọn họ, đứng trước mặt chị, che chắn cho chị, cô không muốn ai tổn thương đến chị cả, kể cả con trai chị cũng thế. – Yo, anh mắng chửi em đi, anh không được hỗn với mẹ, mẹ anh….không có lỗi.
Bunga lắc đầu, đẩy cô sang một bên, ôm lấy bả vai Yo mà khóc lớn. – Mẹ xin lỗi, là mẹ sai, là mẹ có lỗi với con……
Yo đưa đôi mắt ưu thương cùng oán hận nhìn hai người kia, đến bây giờ còn cố chấp bao che cho nhau.
Một người là người yêu anh, ngang nhiên đem tình cảm anh ra đùa cợt và làm màn chắn cho thứ tình yêu sai trái này.
Một người là mẹ anh, trực tiếp cắm vào đầu anh một cái sừng to tướng và cắm vào tim anh một vết thương sâu đến tận xương tủy.
– Là lỗi của tôi chứ. TÔI KHÔNG NÊN QUÁ TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI KHÁC, KỂ CẢ MẸ MÌNH.
Yo nhìn chị hằn hộc, anh đẩy Than sang một bên rồi nắm lấy bả vai chị mà xiết lấy. – Than sa ngã còn có thể giải thích là do cô ấy bồng bột. Còn mẹ ? Mẹ là người đã có chồng con rồi, mẹ còn dám làm ra loại chuyện này, MẸ CÒN TỈNH TÁO KHÔNG ?
Than nghe anh hét vào mặt chị liền đi tới lôi chị đứng bên cạnh mình rồi nói. – Đã nói là em sai, anh không được hỗn với mẹ anh.
Bunga đứng không vững phải trụ vào người cô, nước mắt chị lưng tròng, chỉ biết đứng chịu trận cho Yo tha hồ trút giận, là chị làm chuyện có lỗi với anh mà. Dù chị biết chị sai, những tình cảm làm sao cưỡng lại được ?
Yo lau nước mắt trên má mình rồi nhìn thẳng vào chị :
– Con ước chi con không phải là con của mẹ. Thì có lẽ con đã hạnh phúc rồi.
* Bốp * – Một bạt tay lập tức nằm trên má Yo. Đây là lần đầu tiên mẹ đánh anh.
– 30 năm nay mẹ tận tụy vì cái nhà này cuối cùng nhận được gì ? Chồng nɠɵạı ŧìиɧ, con nhu nhược, mày biết ba mày nɠɵạı ŧìиɧ nhưng vẫn im, để mẹ mày khổ, mày làm con tốt lắm sao? HẢ ?
-……..
– Mày đã từng an ủi mẹ câu nào chưa ? Hay mày giúp bố mày, mày dung tung ông ấy qua mặt mẹ ? Mẹ chưa từng biết tới hạnh phúc, vậy bây giờ mẹ bất chấp để có thứ mình muốn, có gì sai ?
– Mẹ có quyền tìm hạnh phúc, nhưng không phải là với Than, cô ấy là người yêu của con.
– Người yêu ? Than có yêu mày không ?
Yo nhanh chóng nhìn sang hướng Than, nhưng đáp lại anh chỉ là cái cúi đầu ái ngại. Đó là câu trả lời hoàn hảo nhỉ ?
Yo cười nhạt, sau đó rời căn phòng, lái xe với tốc độ không thể ngờ.
Bunga và Than ngồi trầm ngâm ở trong phòng hơn nửa tiếng đồng hồ, không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Bunga gạt dòng lệ còn sót lại trên mi rồi xoay qua hỏi cô. – Giờ em tính sao ?
-…. – Đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Bunga đôi mắt lần nữa rướm lệ, chị dần dần đi đến trước mặt cô, lôi cô đứng dậy rồi đánh vào bả vai cô với sự uất ức. – Em trả lời đi……hức……em……em định bỏ rơi tôi đúng không ?
Than đưa tay lau nước mắt cho chị rồi ôm chị vào lòng, xoa nhè nhẹ ở lưng người ta. – Ngốc quá, em không bỏ chị. Em biết chuyện em làm là sai trái, cho dù có quả báo em cũng xin gánh chịu một mình. Yêu chị là sai, thì cả đời em không muốn đúng.
Bunga ôm chặt lấy cô, xiết vào, hít hà hơi ấm như sợ cô chạy mất, chị rưng rưng. – Em nên nhớ…..cho dù có chuyện gì, tôi cũng không buông tay em.
– Ngoan, nín đi, để em đi tìm anh ấy..
Đôi mắt cô mệt mỏi lơ đãng đâu đâu……
…..
Than mất cả ngày để tìm anh, nhưng vẫn không tìm thấy. Nhắn cho anh rất nhiều tin cầu xin anh trở về với mẹ, anh vẫn không trả lời.
Bunga đã khóc đến sưng cả mắt, làm Than càng rối hơn. Cuối cùng vào lúc nửa đêm lại nhận được một tin nhắn lạnh lẽo.
[ Cô thu xếp mọi thứ, nội trong hai ngày hãy rời khỏi đây, tránh xa mẹ tôi ra, tôi sẽ về, còn nếu không, tôi sẽ bắt cô và bà ấy phải ân hận suốt đời ]
Cho đến cuối cùng, người anh hận không phải chị, mà là cô. Là cô khơi nguồn mọi chuyện, khiến anh thê thảm đến mức này, anh mãi mãi chẳng muốn nhìn thấy cô cũng đúng thôi.
Than mím môi, cố không để mình bật khóc, nhìn dòng chữ trong tin nhắn, tim cô quặn lại. Bunga, có lẽ kiếp này em phải là người phụ bạc chị rồi.
#Moon
Hít hà ~~~~~
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Cô Bunga, Em Yêu Chị!
- Chương 8: Buông ?