Chương 7: Mối nghi ngờ

Than pha xong li cam vắt liền đưa mắt tìm Yo, lại thấy anh đang đứng thẩn thơ ngoài ban công liền đi ra phía đó.

Cô đưa tay mở cửa nhưng lại phát hiện Yo chẳng để ý tới sự xuất hiện của mình mà chỉ chăm chú tới sào phơi đồ sát bên, tò mò nhìn qua, như một phản xạ tự nhiên, cô lao tới giật lấy bộ đồ của chị ôm vào người rồi lắp bắp vài từ ngữ sáo rỗng.

Bộ đồ này có mặt ở đây là bởi vì hôm trước chị có ghé đây vào buổi tối, hai người có làm vài " chuyện khó nói " nên chiếc áo bị rơi mất ba nút và quần thì mất luôn chiếc nút duy nhất. Hôm đó cô đã đưa chị một bộ đồ khác và hứa sẽ đem quần áo của chị đến tiệm sửa ngay. Đúng là thô bạo quá cũng không tốt mà.

Than vô thức nhìn Yo, cô nhìn thấy mắt anh đầy vẻ nghi hoặc và ngạc nhiên. L*иg ngực cô đập liên hồi thể hiện sự hồi hộp của chủ nhân nó.

– Em giải thích đi, đồ của mẹ anh tại sao lại ở nhà em ?

Anh….em….à…..ừ thì…….không, đây không phải đồ của mẹ anh, chỉ là giống kiểu. Hôm trước thấy cô mặc đẹp nên em cố tình hỏi chỗ mua…… mua một bộ giống y như vậy.

Than nói xong liền cười giả lả cho qua chuyện. Yo chắc chắn sẽ tin lời cô nói mà.

– Từ khi nào em lại thích mấy kiểu này ? – Yo nhìn Than từ trên xuống dưới rồi hỏi. Bộ đồ này đúng là không quá già nhưng rõ ràng nó không phù hợp với Than. Với lại đây là đồ anh mua tặng sinh nhật mẹ, làm sao mẹ biết anh mua ở đâu mà chỉ cho cô chỗ mua chứ ? Có vô lí không ?

Than tạch lưỡi, sao hôm nay Yo lại lắm chuyện đến vậy chứ ? Cô móc bừa bộ đồ lên giá rồi lôi Yo vào nhà, vừa đi vừa nói :

– Đấy, mua về em mới thấy không hợp, định giặt xong rồi cất vào tủ luôn.

Yo nhận lấy li nước cam từ tay cô, chầm chậm uống và không nói thêm bất cứ thứ gì, nhìn nét mặt suy tư của anh, hẳn là đang suy nghĩ chuyện gì đó rất hệ trọng.

Than thở hắt ra, tâm trạng cứ lên xuống thất thường, hồi hộp chết đi được.

Nếu là bình thường Yo sẽ nài nỉ cô cho anh được ở lại ngủ, nhưng hôm nay sau khi dùng hết nước cam liền hôn nhẹ vào má cô rồi rời khỏi đó, nhanh chóng trở về nhà mình.



Bunga giật mình khi thấy Yo xồng xộc vào phòng ngủ của mình. Chị nhướn mắt hỏi. – Chuyện gì thế Yo ?

À không, ngày mai con mời mẹ đi ăn nhà hàng nhé ? – Yo lấy lại bình tĩnh, ngồi bên cạnh xoa vai rồi nói với chị.

Tốt thế. Khai mau nhóc con, con đã làm gì sai đúng không ? Muốn mua chuộc mẹ đúng không?

Haha mẹ cứ nghĩ xấu cho con. À mà ngày mai mẹ mặc bộ đồ con tặng mẹ vào dịp sinh nhật lần trước nha. Mẹ mặc bộ đó rất đẹp.

Ừ, cũng được. – Trong một khắc chị vui vẻ gật đầu và quên béng bộ đồ kia đã bị sói con nhà chị làm hỏng và nó vẫn còn nằm chiễm chệ ở nhà cô.

Chị đi tới tủ cười tươi tìm kiếm, nhưng bộ đồ đó đâu ? Chị loay hoay hết hộc tủ này tới hộc tủ kia. Chị gãi đầu, quái lạ, nó đâu rồi ? Chị cố nhớ xem tuần nay mình có mặc nó đi đâu không? À, có, hôm trước mặc sang nhà Than…..sau đó…..sau đó……

Chị cắn cắn móng tay e dè nhìn con trai mình đang ngồi ở mép giường. Yo nhất định mới vừa ở chỗ Than về, và nó nhất định đã thấy bộ quần áo kia ở đó nên mới nghi ngờ, còn dám về đây móc méo chị ? Chị cười nhếch môi, đứa con nhu nhược của chị hôm nay cũng biết cạnh khóe chị à ? Chị thản nhiên nói :

À, hôm trước mẹ có ghé chỗ Than nói vài chuyện, có nhỡ làm đổ cafe lên áo nên nhờ nó đem đi giặt rồi. Nên bộ quần áo còn ở chỗ nhà nó.

Yo nhíu cặp mày rậm của mình lại. Mâu thuẫn trong hai câu trả lời của Than và mẹ. Anh đảo mắt để tránh mình nổi cáu. Rốt cuộc vì sao bộ quần áo kia lại ở chỗ Than và tại sao hai người bọn họ lại nói dối anh ? Anh giãn cơ mặt ra rồi nói. – Dạ, vậy thôi, con đi ngủ. Mẹ ngủ ngon.

Bunga thở phào, hết hồn.

Yo nằm trằn trọc, xoay hết bên này tới bên kia mãi không ngủ được. Mối quan hệ của mẹ và Than tốt lên từ bao giờ mà anh không biết ? Mẹ mấy hôm trước đến nhà cô làm gì ? Họ có gì để nói với nhau sao ? Anh nghĩ rất nhiều phương án nhưng không dám nghĩ tới chuyện mẹ mình và người yêu lại " có gì đó " với nhau. Thật sự có chết cũng không dám nghĩ tới.

********

Bunga hôm nay thức dậy hơi trễ, vừa vệ sinh cá nhân xong liền lật đật đi xuống bếp dự định nấu món gì đó ngon ngon cho con trai, nhưng đi đến gần bếp lại nghe mùi thơm xộc vào cánh mũi.

Thắc mắc không biết là ai nấu ? Cô giúp việc thì từ lâu chị đã căn dặn cô ấy không cần phải nấu ăn rồi mà. Thế là ai ? Bố Yo nấu ? Thôi đi, nói heo nái leo cây còn dễ tin hơn chuyện này đó. Ông ta mà chịu xa cái con hồ ly tinh kia mà về nhà vào sáng sớm như thế này thì chị thề sẽ ăn chay 100 năm. Mà nghe đâu ông ta đã đưa ả ta đi du lịch rồi mà.

Vậy chỉ còn đứa con trai cưng của chị. Chị nghi hoặc, hôm nay tại sao lại siêng năng như thế ? Bunga bước dần xuống bếp, thấy một thân ảnh cao to đang lúi húi dưới đó liền hỏi :

Con trai, sao lại nấu ăn ?

– À….mẹ, tại con muốn nấu ăn cho mẹ ăn thôi. Mà nay con đi biển chơi với lũ bạn nha, chắc tầm hai ba ngày mới về. Mẹ ở nhà có chuyện gì nhớ gọi cho con.

À….ừ, mẹ biết rồi.

Bữa ăn nhanh chóng được dọn ra, toàn là món chị thích. Chị vui vẻ ngồi vào bàn thưởng thức, nghĩ ngợi xem hôm nay sẽ làm gì ? Nghe đồn bố Yo cũng đã đi nước ngoài với bồ nhí, bây giờ Yo cũng đã đi chơi, à, hay là dắt con sói kia đến đây cho vui….? Chị cười tủm tỉm vì ý nghĩ này, liền cầm điện thoại nhắn cho cô một tin, nói tầm cỡ nửa giờ đồng hồ nữa đến nhà chị.

Yo bước xuống lầu cùng cái vali bên cạnh, anh gượng gạo cười một cái rồi tiến tới gần chị. – Mẹ, con đi nhé.

Ừ, lái xe cẩn thận nha con.

Yo gật đầu chào chị rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, cố giấu nụ cười méo mó của mình.

Yo lái xe đến một quán nước gần đó, ngồi chiễm chệ thưởng thức một tí cafe sữa, có vẻ như đang chờ đợi gì đó.

Anh nhấm nháp thêm tí nước rồi nhìn đồng hồ, anh ra ngoài cũng đã hơn nửa tiếng. Có lẽ nên quay về được rồi. Yo nở nụ cười nửa miệng. Mẹ, Than, hai người đừng để tôi phải bắt gặp những chuyện không nên gặp.

Nghĩ là làm, anh thanh toán rồi lái xe trở về nhà.

Không trực tiếp lái xe vào sân kẻo gây sự chú ý, Yo đỗ xe ở một con hẻm gần đó rồi dùng chìa khóa riêng mà vào nhà.

Cô giúp việc đang lúi húi ngoài vườn tỉa cây, anh rón rén đi tới nói nhỏ. – Sáng giờ mẹ tôi có căn dặn gì chị không?

À, bà chủ nói tôi tỉa nốt cái cây này rồi về nhà, ba ngày nữa hẳn đến làm.

Yo nhíu chặt hàng mày rậm rồi hỏi tiếp. – Mẹ tôi đâu ? Đang làm gì, với ai ?

Cô giúp việc ái ngại nhìn lên lầu hai rồi nhìn Yo, cuối cùng nhỏ tiếng nói. - Dạ…..ở trên phòng riêng…..với cô Than.

#Moon

Cố lên anh troai, em ủng hộ anh