- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Cô Bunga, Em Yêu Chị!
- Chương 3: Tình nhân và chồng, tôi chọn em
Cô Bunga, Em Yêu Chị!
Chương 3: Tình nhân và chồng, tôi chọn em
Than há hốc nhưng khuôn miệng lại ngoạm chặt hai khỏa tròn trĩnh của ai đó khiến cô muốn chết ngộp vì sự sung sướиɠ.
– Ư….ưm….Bunga….chị aaa… Ưm……Bunga…..em….ưm….chị àm ái ì em ậy ?
– Suỵt, tập trung. – Bunga tét vào mông cô một cái rõ đau, sau đó còn cố ý nhấn đầu cô sâu hơn vào ngực mình, trẻ con thì nên nghe lời một chút, lúc làʍ t̠ìиɦ thì chỉ nên tập trung làʍ t̠ìиɦ, đừng lôi thôi nhiều chuyện.
Than sắp thở không thông, tay ôm lấy cổ chị, miệng không ngừng mυ"ŧ máp nhưng vẫn cố tìm hơi thở cho chính mình.
– Ưm…..em nhẹ một chút…..ngoan nào…….- Chị một tay bấu trao giường, một tay xoa lưng cô, hòng muốn cô nhẹ lực ở miệng lại một chút.
Than được nước làm tới, trèo hẳn lên người chị, miệng mò mẫm tới đôi môi căng mọng kia mà vồ vập, hai canh môi cộng vũ thành một bài hát vô cùng êm ái.
Đây là lần đầu chị có cảm giác lâng lâng khi được hôn người mình yêu, đối với bố Yo, lúc ấy chị chỉ là vì trót dại mang thai nên mới muốn sống cùng ông. Ba mươi năm nay sống như bị cầm tù đủ rồi, bây giờ cô đến để giải thoát cho chị, chị có quyền ích kỷ để tự tìm hạnh phúc cho mình.
Cảm nhận bên dưới đã ẩm ướt, chị khẽ khép nhẹ chân lại nhưng lại bị con sói kia túm lấy đùi, cảm giác được cô âu yếm, yêu thương, trân trọng khiến Bunga không tự chủ rơi nước mắt.
Từng hành động diễn ra trên người chị được diễn ra như một nghi thức, đủ biết người kia yêu chị đến mức nào. Cô không vì động tình mà khiến chị phải đau đớn, lúc nào cũng quan tâm đến cảm xúc của chị.
Sau đó, chỉ vài phút sau, cảm giác được lấp đầy khiến Bunga co quắp tay chân lại, cơ thể co rúm, từng tế bào được giải phóng, lông tơ dựng đứng và bên ngực trái chị đập liên hồi.
Từng cái va chạm khiến chị nảy người, bay bổng đến mây xanh.
Đột nhiên Than di chuyển tay chậm hơn, cúi người hôn vào mắt chị rồi hỏi :
– Bunga, chị có thoải mái không?
Chị khẽ gật đầu cảm động vì được nâng niu. – Có, có….ưm…..a….ưm….ư…..
– Chị, chị, em yêu chị, Bunga.
– Ưm…..chị yêu em…..
..
Than nhìn người phụ nữ trần trụi bên cạnh mình đang thở hổn hển sau cơn động tình, cô cạ hai chóp mũi lại với nhau rồi đắp cho chị cái chăn bông. – Chị ngủ đi, mệt lắm rồi phải không ?
" Gật gật "
– Ngủ đi, em xoa lưng cho chị ngủ.
Cô nói xong không cần chị đồng ý mà lập tức kê tay cho chị nằm rồi đưa tay vòng qua sau lưng mà xoa nhè nhẹ, đưa con người đang trầm mê trong ân ái kia vào giấc ngủ không mộng mị.
********
Sáng hôm sau
Báo thức reo in ỏi. Than cau mày rồi quờ quạng, chị đâu ? Cô lồm cồm bò dậy định đi tìm chị thì đã nghe thấy tiếng chị trong phòng tắm vọng ra. – Em ngủ thêm đi, chị về nhà kẻo Yo nghi ngờ.
Cô dụi dụi mắt.
Ít lâu sau Bunga từ bên trong bước ra, trang phục đã chỉnh tề. Chị cười vén tóc qua vành tai rồi đi đến chỗ Than, ngồi bên cạnh hôn lên tóc cô..
Than hưởng thụ cái hôn rồi đột nhiên nghiêm túc hẳn. Tay nâng mặt chị lên nói rõ từng câu từng chữ :
– Bunga, ráng thêm một thời gian nữa. Đợi em thu xếp công việc ở đây ổn thỏa sẽ cùng chị sang nước ngoài sống, có được không ?
– Sói con, ở đâu cũng được, miễn có em là được.
Chị bật cười vì sự nghiêm túc của cô, vội ngắt cánh mũi cô một cái rồi đứng dậy. Con sói nhỏ kia thì ra cũng trưởng thành phết, lòng chị như có trăm hoa đua nở.
Than ngồi trên giường nhìn chị rời đi. Cô nghiêm túc suy nghĩ vài vấn đề.
Cô vốn dĩ không yêu Yo, chỉ vì một phút yếu lòng mà ngã vào vòng tay anh, nhưng cuối cùng lại phát hiện chị mới là bến đỗ của cuộc đời mình. Đời cô nếu không có chị xuất hiện sẽ buồn tẻ đến mức nào, sẽ u ám đến mức nào ? Cô thật sự không dám nghĩ tới.
Cô và anh vẫn chưa đính hôn, tính ra vẫn chưa có gì là phạm pháp hay trái đạo đức nếu cùng chị sang nước ngoài sống. Chỉ là cô có cảm thấy tội lỗi một chút với Yo, dù sao anh cũng yêu cô nhiều như thế mà. Còn Bunga, chị ấy sẽ chấp nhận bỏ Yo và theo cô chứ ? Cô không chắc.
Than lắc lắc đầu đẩy mọi chuyện rắc rối ra khỏi đầu óc mình. Thôi, chuyện ngày mai để ngày mai lo.
……
Bunga hấp tấp đỗ xe vào hầm rồi rón rén vào nhà. Yo hôm qua đi tiệc chắc ngủ lại nhà bạn chưa về đâu nhỉ ? Tim chị đập thình thịch.
– Mẹ…..
– Ôi, giật cả mình.
Từ đâu Yo xuất hiện với đầu tóc bờm xờm, cất tiếng gọi làm chị điếng người, xém nữa là phun ra câu chửi thề mất. Chị hắng giọng, lấy lại bình tĩnh rồi nói. – À….à…ừ….con…..
– Tối qua mẹ không về nhà ?
– Mẹ….mẹ đến nhà một người bạn cũ…..chơi, khuya quá nên cô ấy…..mời mẹ ở lại. – Bunga viện bừa một lí do, tim chị như sắp nhảy cẩng ra khỏi ngực.
Yo gật gù nhưng lại e dè, mẹ anh trước giờ chưa từng thấy mẹ mình kết giao bạn bè, bà chỉ thích ở nhà lo việc nội trợ, hôm nay còn có bạn ? Còn qua đêm, thật lạ.
Đột nhiên Yo nhíu mắt khi nhìn vào cổ mẹ mình, một vết bầm ngay trên xương quai xanh, và anh biết rõ nó tượng trưng cho điều gì. Anh thật tình biết rõ quan hệ giữa mẹ và bố, họ dễ gì lại phát sinh chuyện giường chiếu ? Có lần say anh nghe bố kể, bố đã không động vào mẹ từ khi mẹ sinh Yo. Bố và mẹ vốn dĩ không yêu nhau. Vậy vết bầm này là sao ?
Bunga thấy Yo nhìn chằm chằm mình liền đi vội vào nhà, chị biết Yo nhìn thấy gì, chậc, cái con sói háu ăn nhà chị, đúng là thô bạo quá rồi.
Bước vào nhà đã thấy chồng ngồi đọc sách, bà giật mình. Gì đây ? Gia đình văn hóa sao ? Sao ai cũng có mặt ở nhà hết vậy ?
Bố Yo ngước lên nhìn chị, ông thì khác hẳn đứa con hời hợt của mình, vừa nhìn đã thấy rõ điều khác lạ. Ông cười nhếch mép. – Đi cả đêm. Còn đem tang chứng về tận nhà cho chồng con thấy.
Bunga không hoảng sợ, cũng không né tránh. Cho dù ông ấy biết thì sao ? Cùng lắm chỉ cho rằng chị cặp với một người đàn ông bào đó bên ngoài, có đánh chết ông ấy cũng không dám tin dấu vết kia là do con dâu tương lai của ông ấy để lại. Chị cười khinh khỉnh :
– Rồi sao ? Ông ăn chả chẳng lẽ bà lại ăn chay ?
– CÔ……
Bunga nghênh mặt lên, khuôn mặt vô cùng hiếu chiến. Ông ta thì được có bồ nhí, còn chị ra ngoài tìm tình yêu thì không? Ở đâu ra ? Bồ nhí của chị còn đẹp hơn bồ nhí của ông ta gấp trăm lần, đúng là hả dạ mà.
Bunga được bước làm tới, chị khoanh tay hỏi :
– Còn con đ* của ông đâu rồi ? Hôm nay rỗi thế…?
Ông ấy nhíu mày quăng tờ báo xuống sàn rồi cáu :
– Tôi đã nói đừng gọi En là con đ*.
Chị cười lớn tiếng, vừa đi lên phòng vừa nói, âm lượng đủ cho ông ấy nghe. – Haha, làm đ* mà người ta kêu bằng đ* thì lại bất bình, lạ nhỉ ?
Chị nói xong liền bật cười, chắc ông ấy đang sôi máu. Hừ, hồi đó sao lại ngu dại lấy ông ta nhỉ ? Phải chi mình đừng hấp tấp, cố gắng đợi 30 năm là được bây giờ an ổn làm vợ của tên sói con mặt than kia rồi.
#Moon
Đợi 30 năm để *** mọc rong rêu , đóng mạng nhện hay gì chị ?
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Cô Bunga, Em Yêu Chị!
- Chương 3: Tình nhân và chồng, tôi chọn em