Chương 2: Tiểu công mặt than dỗi

Bunga nuốt khan, dùng tay chống ra phía trước hòng ngăn cô tiến tới. Miệng lầm bầm….- Em đừng làm bậy….tôi….

Than cầm lấy hai tay chị mà kéo ra sau eo mình, bắt chị phải ôm mình rồi nhẹ nhàng nâng mặt chị lên, đôi môi nhỏ nhắn khẽ chạm vào môi đối phương, tay mân mê khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mình, Than cảm giác mỗi lần được hôn chị là bản thân như được bay bổng đến tận mây xanh.

Dứt môi ra khỏi môi Bunga, cô nở nụ cười tươi tắn nhưng có chút châm chọc. – Bunga, em chỉ là muốn hôn chị, chị nghĩ gì vậy ?

– Tôi…..tôi không có nghĩ gì hết. – Bunga ngượng chín người, vội xoay lại tiếp tục làm thức ăn với khuôn mặt cháy đen vì xấu hổ.

Than dựa người vào bếp, tay khoanh lại với thái độ khoan thai, nghiêng người nhìn chị làm bếp rồi hỏi thêm. – Vậy sao mặt chị đỏ ? Nè, Bunga, khai mau, chị đang nghĩ đến chuyện lăn lộn trên giường với em ?

-……

Bunga nguyền rủa cái tên bạn nhỏ biếи ŧɦái nhà mình. Lúc mới biết bạn ấy, bạn ấy quả nhiên là một tên mặt lạnh đáng ghét, cơ mà ra bên ngoài thì Than vẫn mang khuôn mặt lạnh như tiền ấy theo bên người. Vậy mà khi chỉ có hai người thì cô như biến thành một người khác, biếи ŧɦái và nham nhở. Còn trên giường thì đúng là một con thú hoang, hùng hổ vồ vập con mồi. Đúng là nhìn người cũng đừng nhìn bề ngoài mà phán vội.

– À mà Yo có nói với em chuyện chuyển nhà không ? – Bunga đột nhiên hỏi, dường như muốn bắt sang chuyện khác để che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Hửn ? – Than tự động nghiêm túc lại, nhìn dáng vẻ làm bếp của chị, cô chợt mỉm cười hạnh phúc.

Yo muốn em chuyển đến đây sống. Nó nói muốn ở gần chăm sóc em.

– Chị thấy thế nào ? – Than thản nhiên hỏi, Yo dường như cũng đề cập vài lần, nhưng cô đều lãng tránh.

Cũng tốt .

Quá tốt đi chứ, Yo thì suốt ngày ở quán cafe, bố Yo thì ở với bồ nhí, công việc của Than thì có thể làm trực tiếp ở nhà, ầy, ở nhà chỉ còn có hai ngươi, còn không phải quá thuận tiện cho con sói con kia sao ? Cơ mà chị cũng thích mỗi ngày được thấy cô gái của chị.

Than trầm ngâm. Cô và Yo sẽ thỏa thuận không nói về vấn đề kết hôn nữa nếu như còn muốn tiếp tục mối quan hệ này, và Yo cũng đồng ý. Nhưng nếu bây giờ ở chung nhà, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, nhưng ở khác nhà thì lại phải tới lui, có khi còn dễ bị phát hiện hơn ? Thôi cứ tạm vậy đi.

– Vâng, mà tí Yo có đề cập đến vấn đề này, chị phải giả vờ không đồng ý nhé ?

Bunga gật đầu. Bên ngoài ai nhìn vài cũng nói chị không ưa cô, thôi cứ cho họ nghĩ thế đi, càng tốt, càng dễ dàng cho hai người qua lại hơn. Ai lại có thể đoán được Bunga mẫu mực nữ vương lại bị con sói mặt than thu phục một cách dễ dàng như thế chứ. Đúng là đời ai biết được chữ ngờ.

Tiếng xột xoạt phát ra từ bên ngoài, Than hắng giọng một cái lấy lại tinh thần rồi dọn chén đĩa ra bên ngoài.

Mẹ, đồ mẹ cần. – Yo hí hửng đưa túi đồ cho chị, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Anh không màn thời tiết nóng bức, vội đi tới chỗ cô đang dọn chén đĩa, ôm nhẹ lấy eo cô. – Than….

Ơ…..anh, anh…..rửa mặt đi rồi dùng bữa.

Ôm một tí nào. – Yo càng xiết chặt eo cô hơn nữa, hít hà hương thơm từ cổ cô với khuôn mặt thích thú vô cùng.

Bunga nhìn bọn họ. Là sao đây ? Chị chính là ghen với con trai mình ? Chuyện của bọn họ đúng rắc rối, chị là người trực tiếp cắm một cái sừng to trên đầu con trai mình, bây giờ còn dám ghen ? Có giống một người mẹ không ? Chị rối quá, chị cũng đâu có muốn, nhưng cảm xúc là một thứ khó cưỡng, rất khó cưỡng.

Than đẩy nhẹ Yo ra rồi nói. – Anh ra mồ hôi nhiều quá, rửa mặt đi, em giúp mẹ dọn thức ăn, muốn em bị mắng à ?

Yo nhếch môi cười nhẹ rồi buông cô ra, trước khi đi còn cố ý hôn cô thêm một cái làm con người đang đứng ở bếp đầu óc như muốn bốc khói.

Than nuốt khan một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình.

Bữa cơm diễn ra như thường lệ, Yo hào hức nói hết chuyện này đến chuyện kia, còn cặp mẹ chồng nàng dâu kia thì lại dùng chân vờn nhau dưới mặt bàn, thực hiện màn cạ chân trong truyền thuyết.

À Than, em chuyển đến đây sống nha.

– Dạ….em….. – Cô liếc mắt nhìn chị rồi lắp bắp.

Mẹ không đồng ý, còn chưa cưới, ở chung không sợ người ta nói sao ? Cũng chưa biết cưới hay không ? Đến đây sống chỉ vướng tay vướng chân.

Yo lắc đầu, mẹ vẫn không thích Than, vẫn có thành kiến với cô ấy. Anh gật đầu :

Ưm…..vâng, vậy thôi.

Ặc, Than trợn mắt lên nhìn chị, cô tức trào máu. Cái gì vậy ? Mời đến ở chung thì cũng nên nhiệt tình một chút chứ, sao mới nói mấy câu là xìu rồi ? Kế hoạch của cô và chị đâu phải thế này.

Bunga trơ ra nhìn con trai mình, quái, hôm nay sao nó lại nghe lời mình đến thế ? Còn định giả vờ không đồng ý như thế, tưởng Yo sẽ cãi với mình đến cùng để Than có thể đến đây ở. Ai ngờ…..bây giờ không lẽ lại mặt dày nói Than hãy đến đây ở ?

Bữa cơm diễn ra trong êm ả. Nói chính xác hơn là im lặng, lạnh lẽo.

***********

8h tối, trong khi Than vẫn còn cay cú chuyện trưa nay thì có tiếng chuông cửa. Cô lật đật chạy ra với khuôn mặt không mấy thân thiện, cô thề, nếu là con bạn thân của cô, cô nhất định một cước đá nó bay ra khỏi đây.

Nhưng người đứng trước mặt cô lại là chị.

Sao lại đến đây ?

– Để dỗ ngọt người yêu của chị. – Bunga nhướn mắt, nhìn mặt cô, chị biết chắc vẫn còn tức tối chuyện lúc trưa, ơ nhưng mà chị cũng đâu có muốn, là sự cố mà.

Không ở nhà Yo sẽ nghi ngờ.

– Yo đi họp lớp rồi, hôm nay không về nhà.

Than gật đầu rồi quay người vào trong, mặt đằng đằng sát khí, đi thẳng lên phòng.

Bunga lắc đầu khóa cửa rồi lẽo đẽo theo sau.

Bước lên phòng đã thấy cô nằm trên giường, xoay mặt vào tường, bản mặt không bớt đen hơn chút nào. Chị nhịn cười nói. – Nè, là em kêu chị giả vờ không đồng ý mà, bây giờ lại giận chị ?

– Mệt chị, là tại chị cả. – Cô cau có buộc tội chị, dẫu biết rằng không phải lỗi của chị, nhưng bây giờ đang cay cú quá.

Bunga trèo hẳn lên giường, lay lay cánh tay cô, hôn chụt vào môi cô. – Rồi rồi, là tại chị cả, để chị tìm cách giải quyết. Đừng dỗi nữa, xấu tính quá đi.

-…… – Cô hậm hực nhắm mắt lại, là tại chị nhiệt tình ngăn cản quá làm chi, bây giờ tìm cách gì bây giờ ?

Than à…..~~~~

– …..

– Em…..

Một bên đệm không còn lún nữa, chị đã bước xuống đệm, cô hí mắt nhìn, à thì ra đang đứng ở cuối giường…..cô lén nhìn xem chị muốn làm gì ?

Trong một giây, quần áo chị bị chính chị trút xuống không còn một mảnh. Than nhíu mày, định lấy thân xin lỗi sao ? Cô nhất định không dễ dãi vậy đâu. Phải tịnh tâm, phải niệm phật, phải rồi, niệm phật, niệm phật.

Vài giây sau, một bên đệm bị lún xuống, có người nằm phía sau cô, không cần đoán cũng biết là rất nóng bỏng. Hừ, nhất định không nhìn, không được ham hố, không được yếu lòn…..g.

Em, xoay qua đây.

Còn định rù quến cô sao ? Không được.

Bỗng dưng một bàn tay túm lấy vai cô kéo bằng lực đạo khá mạnh khiến cô há hốc, cả khuôn mặt thanh tú của cô chạm vào khối thịt ấm nóng, miệng thì….

Than cau mày, mặt cô đang úp ở đâu vậy ? Miệng cô đang ngậm cái gì vậy ? Oh no…..!!!

Tịnh tâm nào mặt than.Cô Bunga, Em Yêu Chị! - Chương 2: Tiểu công mặt than dỗiCô Bunga, Em Yêu Chị! - Chương 2: Tiểu công mặt than dỗi

#Moon