🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ [ Có vài bạn inb hỏi Moon về cách xem phim. Các bạn vào Google bấm vào website DAILYMOTION hoặc tải ứng dụng này về nhé. Gõ vào dòng chữ " club Friday the series 11 " vietsub để xem nhé, chỉ mới có 3 tập thôi. Chúc các bạn xem phim vui vẻ ]
Bonus mấy tấm hình nò :
👏👏👏
*******
Như các bạn đã biết, tôi, Than, một cô nàng độc thân đang sống bằng nghề thiết kế nội thất, 24 tuổi.
Bản tính tôi sinh ra vốn lạnh nhạt, xui xẻo lại mang phải một bộ mặt cũng lạnh lùng nốt, khiến người khác sẽ mất thiện cảm với tôi ngay cái nhìn đầu tiên. Bạn thân hay bảo tôi là tên mặt than trong truyền thuyết, có phải vì thế nên tôi mới tên Than ? Ầy, chắc vậy rồi.
Một năm trước tôi có một hợp đồng thiết kế chuỗi quán cafe cho Yo, người yêu hiện tại của tôi. Anh ấy là một người đàn ông tốt, một người yêu hoàn hảo. Nhưng tôi không biết điều gì khiến tôi cho đến bây giờ vẫn không thể nói với anh ấy ba chữ EM YÊU ANH ?
Tôi vinh hạnh được anh ấy đem về ra mắt gia đình. Cha anh ấy, một doanh nhân thành đạt nhưng lăng nhăng, ông ta khá thích tôi nhưng tôi biết ông ta cũng chỉ thích dáng vẻ bề ngoài của tôi và có một mục đích duy nhất khi chấp nhận mối quan hệ này là, ông ta muốn lên giường với tôi. Không thể phủ nhận điều đó khi ông ta năm lần bảy lượt trao cho tôi những ánh mắt và cử chỉ thân mật.
Còn mẹ anh ấy, cô Bunga ? Cô ấy……ngon. À không, cô ấy nấu thức ăn ngon và xinh đẹp. Nhưng lần đầu gặp tôi, cô ấy đã tỏ thái độ không thích tôi ra mặt, việc đó khiến tôi đau đầu cả ngày, tôi thật sự không hiểu vì sao cô ấy ghét tôi ? Vì tôi nghèo chăng ? Có lẽ thế, người giàu có đều muốn môn đăng hộ đối mà.
Cuối cùng, cô ấy chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng không phải mối quan hệ của tôi và Yo, là của tôi và cô ấy.
Chúng tôi xảy ra " việc đó " trong một đêm lạnh. Tôi còn nhớ, ngày đó cô ấy phát hiện chồng mình qua lại với thư kí ngay trong kì nghỉ lễ của gia đình. Vì tức giận nên đã mau chóng dọn hành lí trở về Bangkok. Còn tôi ngày đó cũng xảy ra mâu thuẫn với Yo nên cũng xin trở về cùng với cô ấy.
Chúng tôi đã vào một quán bar lớn để say sưa. Mãi tận khuya mới có thể mò về một phòng khách sạn tùy tiện gần đó, đêm ấy, Bunga chủ động hôn tôi và tôi đã đáp trả…….
Sau đó thì như các bạn đã biết đấy, bọn tôi vẫn qua lại trong sự lén lút. Bunga vẫn hoàn thành nghĩa vụ của một người mẹ, còn tôi vẫn là một người yêu tuyệt vời trong mắt Yo.
Nếu hỏi tôi có hối hận về hành động của mình hay không ? Có hối hận khi nảy sinh tình cảm với mẹ của người yêu hay không ? Ở thời điểm hiện tại thì KHÔNG
———————–
Trở mình một chút, Than cảm thấy cái lưng của mình như muốn rã ra, cô nhăn cặp mày của mình lại rồi nhìn xung quanh. Phòng khách? Sofa ? Trời đất, hôm qua uống say đến nỗi không vào phòng nỗi mà phải ngủ ở đây, thảo nào lại đau lưng như thế. Chị ấy mà biết chắc chắn to chuyện. Đấy, trong lúc đau lưng mà mặt than lão công của chúng ta vẫn sợ tiểu tình nhân kia.
Than cau mày lần nữa, nói đi cũng phải nói lại, cô say rượu không phải vì chị ấy sao ? Hôm qua bọn họ xảy ra chút tranh cãi nên mới bỏ đi uông rượu cả đêm, chứ cô nào thích thú gì cái loại có men này.
Cô lật đật tìm điện thoại của mình, cuối cùng tìm thấy nó nằm lăn lóc trên sàn nhà. Cô trợn mắt, có 4 cuộc gọi của Yo, vài tin nhắn xàm xí của bố Yo, còn lại……40 cuộc gọi nhở từ Bunga. Chết toi !!! ..
Cô bặm môi nhắm mắt, tự thấy sao số mình đen quá. Cãi nhau, mình đi uống rượu, tưởng rằng người ta sẽ năn nỉ hay đại loại thế, ai ngờ bây giờ người đi năn nỉ chắc là mình rồi.
Tuổi nào thích hợp làm chồng nhất ? Chính là tuổi thê nô. Than nguyền rủa mình bảy bảy bốn chín lần là kẻ sợ " vợ ".
Cô vội kết nối điện thoại tới liên lạc quen thuộc nhưng bất thành, bên kia không ( thèm ) nghe máy thì phải ? Cô thở dài chống cằm gọi thêm vài cuộc, không bắt máy nốt.
Than nhìn đồng hồ, 9h sáng, cô uể oải cầm điện thoại, nhặt áo khoác, vớ ngắn và giày đi thẳng lên phòng riêng ở lầu 1 với bộ dạng loạng choạng. Hình như cái lũ cồn vẫn còn bám bao tử cô thì phải. Biết vậy hôm qua uống nước ngọt thôi thì đã ổn, ham hố làm chi không biết ? Lần sau giận nhau với chị ấy nhất định uống trà hoặc sữa thôi =))))
Than loay hoay lau mặt, mặc vào cái quần âu đỏ, xỏ vào chiếc sơ mi xẻ tay lần trước Bunga mua cho, còn chưa kịp cài nút đã nghe thấy tiếng chuông. Cô mừng rỡ phi ra ngoài mặc cho trang phục hiện tại có ra sao.
Đáng tiếc, không phải Bunga. Là Yo.
–
Alo, Yo ?–
Than, đừng quên hôm nay em có hẹn đến nhà anh dùng bữa. – Bên kia giọng Yo trầm trầm vang lên…
Chết tiệc, Yo không nhắc thì cô đã quên bén rồi, đã hứa sẽ đến sớm để chuẩn bị bữa trưa mà.
–
À dạ, em nhớ mà. – Cô chữa cháy ngay, làm ra vẻ ta đây đã nhớ nhưng tim lại đập như muốn nổ tung l*иg ngực. –
Em đang chuẩn bị.–
Anh qua đón em.– Không cần đâu anh. – Cô kẹp điện thoại vào tai rồi lúi húi cài lại nút áo.
–
Anh qua ngay đấy. Điện thoại bị ngắt kết nối, cô thở dài nhìn mình trong gương, cẩn thận chỉnh tề quần áo. Yo lúc nào cũng như thế, lo cho cô một cách thái quá, anh xen quá nhiều vào cuộc sống của cô khiến cô không tài nào thở nỗi trước sự bảo bọc của anh, anh luôn làm mọi thứ anh cho là đúng mà không bao giờ hỏi qua ý kiến của cô, anh chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ xem cảm xúc của cô là gì ? Cô đang muốn gì ? Chưa bao giờ.
Đấy có phải lí do mà cả hai quen nhau hơn một năm nhưng cô vẫn chưa thực sự có chút tình yêu nào dành cho anh ?
Khi cô bước xuống thì Yo đã ngay ngắn đứng ở bên cạnh xe hơi và đợi cô.
Cô khẽ gượng gạo nhếch môi một cái xem như cười với anh. –
Anh….Yo nở nụ cười tươi rói mở cửa xe cho cô và mau chóng ngồi vào vị trí kế bên.
Chiếc xe lăn bánh đi. Than dựa người vào ghế rồi hỏi bâng quơ. –
Sáng giờ, anh có giúp mẹ nấu ăn không?
Cô chăm chú nghe câu trả lời. Thật sự rất muốn biết sáng giờ người ta đang làm gì ?
– À không, anh mới từ quán đến đón em luôn. Nhưng em biết đó, mẹ thích nấu ăn nên bữa tiệc nào mẹ cũng tự tay nấu. Hôm nay chắc cũng vậy. Còn ba thì chắc sẽ về trễ tí.
–
Ờ.
Than nhắm tịt mắt nghĩ đâu đâu. Hôm qua vì sao mình và chị cãi nhau ? Vì mình lỡ miệng khen cô bạn cũ xinh đẹp ? Ôi giời, chuyện có gì to tát mà hôm qua mình và chị lại làm một trận lớn vậy nhỉ ? Chắc vì chị lớn hơn mình quá nhiều tuổi nên chị hay tủi thân, chị hay sợ mình bỏ rơi chị để đến với người trẻ đẹp hơn. Ôi, thật trẻ con.
Chiếc xe ngừng ở biệt thự, Yo mau mắn đi dẹp xe vào hầm còn Than tự đi vào trong trước.
Cô nhìn trước nhìn sau, bắt gặp một thân ảnh đang loay hoay ở bếp cùng cô giúp việc , y như 1 năm về trước, lần đầu gặp chị, chị cũng ở ngay vị trí này mà làm bếp, chị cũng đẹp như thế này, cũng mê người như thế này, lúc đó có biết con tim cô đã đập loạn xạ như thế nào không hả ? Đồ gϊếŧ người không cần dao kéo.
–
Hmmmm……- Than hắng giọng hòng thu hút sự chú ý.
Cô giúp việc ngó lên, hai tay vội chắp lại thực hiện cử chỉ chào hỏi. Nhưng chị vẫn miệt mài gọt rau củ.
–
Hmmmmm……. – Không thấy người ta để ý liền hắng giọng thêm vài cái…..-
HmmmmCô giúp việc thầm lắc đầu, cô Than qua lại với cậu hai nhà này cũng đã hơn một năm nhưng hình như bà mẹ chồng tương lai này vẫn không ưa đứa con dâu tương lai này thêm một chút nào nhỉ ?
–
Hmmm……ặc…..khụ khụ……Bunga dừng con dao ở tay mình lại khi thấy cái con người mặt dày kia ho sặc sụa. Chị nhịn cười nói với cô giúp việc. –
Em ra sân tưới cây đi. – Sau đó lại tiếp tục gọt củ quả.
Cô giúp việc khuất sau cánh cửa. Than thở phào chui vào bếp níu níu cánh tay chị rồi gọi nhỏ nhỏ. –
Bunga…..chị à ~~~~– ……– Chị đừng giận em nữa.– Em đi năn nỉ đám bia rượu của em…..Than thè lưỡi, thì ra chị biết mình uống rượu. Hôm qua chắc sau khi cãi nhau chị theo dõi cô ? Ừ, vì chị lo cho cô mà. Cô tiếp tục trưng ra bộ mặt ( mà cô cho là ) đáng yêu, chọt chọt vào tay Bunga.
–
Em xin lỗi…..em……Than mặt than vẫn tiếp tục năn nỉ mặc cho người ta không thèm đêm xỉa gì tới mình. Nhưng chỉ mới vừa chu chu cánh môi ra định chọc Bunga thì đã thấy Yo từ đâu lù lù xuất hiện từ đằng xa, cô liền lấy lại khuôn mặt lạnh lạnh rồi nói lớn.
– Cô….cô…..cô có cần cháu giúp gì không ạ ?Chị hiểu ý, không cần ngước lên cũng biết có người vào, liền nhếch mắt vào rổ trái cây trước mặt. –
Cô gọt trái cây đi. Không biết nấu ăn thì cũng phải đến sớm để giúp việc lặt vặt chứ.– À dạ….cháu xin lỗi cô. – Than đen mặt, vội gọt bừa mấy trái táo.
Bunga nhìn Yo rồi cười. –
Con trai, ra siêu thị mua giúp mẹ thêm một số đồ nhé……Yo nhún vai gật đầu, mới về lại bắt đi ? Sao khi nãy mẹ không gọi điện ? Mẹ đúng là biết cách hành hạ người ta mà.
Sau khi Yo đi, cô thở phào cắn miếng táo rồi vuốt ngực mình, chơi trò lén lút đúng là đau tim thật đấy.
Cô nở nụ cười gian tà chiếm con dao chị đang cầm quăng qua một bên, áp sát người ta vào góc bếp rồi nâng mặt người ta lên, hôn nhẹ vào cánh môi đang chu lên vì giận dỗi kia. –
Em xin lỗi Bunga…..đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi.– Em buông ra, em khen người khác xinh đẹp, tôi chỉ ghen một chút em liền như vậy, sao hả ? Tôi chính là không có tư cách ghen hay sao ? – Mắt chị chẳng mấy chốc đã ẩn hiện một tầng sương, không chừng chỉ vài giây nữa, đỉnh điểm của sự uất ức sẽ có thể bật khóc nức nở cho mà xem.
– Có, có mà. Đừng khóc, em sợ lắm, chị đừng khóc. - Cô rối rít xoa lưng cho chị, cô thề cô rất sợ thấy chị khóc, mỗi lần như thế cô cảm thấy bất lực ghê gớm, giống như bản thân đang làm cả thế giới sụp đổ. Khi đó, trái tim cô rất đau, rất đau.
Bunga năm nay cũng chẳng còn là thiếu nữ 18 mới yêu hay loại phụ nữ thích khóc, nhưng chẳng biết sao khi ở gần cô, chị luôn cảm thấy mình thật bé nhỏ và yếu đuối. Giống như bây giờ vậy, chỉ cần cô xoa dịu một chut liền được nước làm tới, nước mắt nước mũi thi nhau rơi rớt trên khuôn mặt mỹ miều.
– Em xin chị đó Bunga, chị đánh em đi, chửi em đi, chị gϊếŧ em luôn cũng được, xin chị đừng khóc, em đau lòng lắm.– Hức….em không thương tôi, hôm qua em lớn tiếng với tôi, em….hức…..em…..tôi…..tôi không biết đâu……– Nào, đừng khóc, em xin lỗi. – Cô tăng tốc ở cánh tay phía sau lưng chị, hòng ngăn được dòng lệ đang ướt nhòa kia.
Người kia mặc dù khóc lóc sướt mướt nhưng lại ôm chặt Than, khuôn miệng mếu máo y như mấy cô nàng 18 bị gạ tình. Thật khiến cô nhìn mà cưng hơn mấy phần.
–
Chỉ mới nói động em một chút, em liền giận tôi, hức…..em…em….sau này em nhất định bỏ mặc tôi, đi kiếm mấy cô gái trẻ đẹp….— Bunga, em không bỏ chị, em thề…..Bunga…..nào……em thương…….Bàn tay di chuyển đến khuôn mặt chị mà khẽ khàng lau hết nước mắt trên mi, còn hôn nhẹ lên vầng trán chị một cái rồi nhếch môi cười, một nụ cười hiếm thấy của con người mặt than này.
Bunga bặm môi, mặt hất đi hướng khác lầm bầm :
–
Hức…..cấm em động vào tôi một tháng.– Bunga, em cũng không phải phật tổ aaaa ~~~~~Than nhếch môi cười, còn dám cấm em động vào chị, em liền đè chị ở đây, xem chị làm sao chạy thoát. Cô nâng mặt chị lên rồi liếʍ nhẹ vành lưỡi mình khiến Bunga vô thức sợ sệt mà nuốt khan :
–
Nè…em định làm gì ? Đây là nhà tôi đó….em làm gì ?– Em ăn…..chị, trước khi bị cấm túc. – Cô nói nhỏ nhỏ, trưng ra bộ mặt nham nhở.
Chị cố đẩy cô ra vì vẫn còn giận dỗi. -
Tôi già rồi, không hợp khẩu vị của em…..gu của em không phải mấy cô gái trẻ sao ? Ưm…..Than nở nụ cười " biếи ŧɦái " của mình ra, tay lần mò tới đùi của chị xoa nhè nhẹ, tay kia ôm chặt eo người ta rồi nói nhỏ nhỏ ở bên tai :
–
Bunga, em biết ăn mặn có hại cho sức khỏe, nhưng……em vẫn thích ăn mặn……#MoonTao cũng muốn ăn mặn =)))