- 🏠 Home
- Thanh Xuân
- Vườn Trường
- Có Bụi Mận Gai Giữa Đồng Cỏ Xanh
- Chương 5
Có Bụi Mận Gai Giữa Đồng Cỏ Xanh
Chương 5
Tần Hân hỏi cô có chuyện gì, cô không trả lời.
Chỉ ngồi trên ghế, lặp đi lặp lại câu nói mình có việc.
Tần Hân đang đứng ở cửa phòng học vô tình chắn một đợt người đi ra.
Trong phòng có người bắt đầu giục cô, còn trách cô ấy không đi sao lại đứng ở cửa.
Tần Hân ngại ngùng nói xin lỗi, sau đó liếc thoáng qua cô gái vẫn đang ngồi yên tĩnh trên ghế, cô dường như không có ý định muốn đi.
Tần Hân rời đi.
Khi tới sân bóng rổ, Lương Phùng nhìn phía sau cô, hỏi: “Hứa Tương Khán đâu?”
Tần Hân cầm lấy khăn lông từ tay Trần Sâm, thuận tay đưa một chai nước tới: “Không biết nữa, tôi bảo thế nào cô ấy cũng không chịu đi.”
Trần Sâm uống một ngụm nước, thoáng đưa mắt nhìn Lương Phùng đang cau mày.
Nhìn bộ dáng kia cũng hiểu ăn đủ khổ rồi, vừa uống nước xong, Trần Sâm liền huých cùi chỏ vào người anh: “Sao, bạn cùng bàn nhỏ hôm nay không tới, tâm trạng đã rớt xuống vực đáy rồi?”
Lương Phùng không nói gì, nhấc chân bước về phía sân bóng rổ.
Bầu không khí có chút nặng nề.
Tần Hân đứng đó, không hiểu Lương Phùng gặp chuyện gì, cố liếc Trần Sâm một cái, trên mặt cậu lộ vẻ phức tạp, giống như biết rất rõ chuyện này, Tần Hân chợt nghiêng đầu dò hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Trần Sâm dùng chai nước chặn đầu cô nàng, nhéo thịt mềm trên gương mặt cô, cười trêu: “Bé mũm mĩm, mặt béo quá đi!”
Sắc mặt Tần Hân đột nhiên thay đổi, hung hăng trừng mắt với cậu.
“Anh Sâm!”
Trần Sâm và Tần Hân cùng nhau quay đầu, thấy bóng dáng mảnh khảnh đang đứng ở lối vào sân bóng rổ.
Bóng dáng đó ngày càng gần.
Tới khi nữ sinh đó cách còn vài bước chân, Tần Hân mới nhận ra cô ta.
Chà, hóa ra là cô nàng gian lận trong kỳ thi vừa rồi, kiêm luôn cả chức bạn gái mới của Trần Sâm.
Trần Sâm đáp ánh mắt khó hiểu về phía Bạch Tình, đem chai nước trả cho Tần Hân, sau đó mới xoay người hỏi Bạch Tình: “Cô tới chỗ này làm gì?”
Bạch Tình bị hỏi câu này chỉ muốn bật cười ha hả.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, không nặng không nhẹ đá quả bóng dưới chân vào người Trần Sâm: “Anh còn hỏi em tại sao ở đây, có thấy hề hước không? Bạn trai của em ở đây, chả nhẽ em không có quyền tới?”
Trần Sâm nhìn quả bóng bị rê đi rê lại, khó chịu nhìn Bạch Tình, miệng không nói gì.
“Hai người vừa nãy mới làm gì?”
Bạch Tình đột nhiên bắt lấy tay Trần Sâm chất vấn, ngữ khí cáu kỉnh.
“Anh vừa mới sờ mặt cô ta phải không, em hỏi anh, có phải không!”
Trần Sâm hất tay cô ta ra, không kiên nhẫn nói: “Cô còn quản tôi sờ mặt ai à?”
Bạch Tình nhìn Tần Hân, người từ nãy giờ vẫn luôn vui vẻ xem kịch hay, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, cô ta dò xét trên dưới cô một phen, sau đó mới chậm rãi nói: “Chà, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là con phò thích phè phỡn bạn trai người khác!”
Lời nói mang tính công kích thẳng thừng.
Không những Tần Hân nghe được mà Trần Sâm cũng có thể nghe rõ mồn một.
Tần Hân cũng chẳng phải dạng vừa, trực tiếp vặn nắp chai nước, hất thẳng vào mặt cô ta.
“Cô thử lặp lại tôi xem nào!”
Tần Hân đáp trả không có một điểm khách khí.
Trần Sâm đứng ở giữa, cố tách hai người phụ nữ ra.
Bạch Tình lúc này đã không còn hình tượng, cô ta cứ luôn mồm gào thét bắt Tần Hân phải xin lỗi.
Có Trần Sâm đứng giữa, Tần Hân cực kỳ kiêu ngạo, còn thò đầu ra khıêυ khí©h, giơ ngón giữa với Bạch Tình.
Không chịu thua kém, Bạch Tình dùng hết sức đẩy Trần Sâm ra, túm một mớ tóc của Tần Hân, điên cuồng giật.
Càng kéo cô ta lại càng chửi hăng: “Con đĩ thối tha này, dám động đến bạn trai bà mày, còn không thèm ngước cái mắt chó của mày lên nhìn bà mày là ai, muốn chết à!”
Từ “con đĩ thối tha” đột nhiên tràn vào tai Tần Hân, khiến tức giận của cô dâng cao, không biết lấy sức từ đâu mà tát thẳng vào mặt Bạch Tình.
“Bang” một tiếng, Bạch Tình sững sờ, lỗ tai nhất thời điếc đặc, chỉ còn lại tiếng ong ong.
Quanh sân bóng rổ bắt đầu xuất hiện nhiều tiếng bàn luận.
Trần Sâm hít sâu một hơi, lúc này cậu ta mới hoàn toàn ý thức được chuyện đang xảy ra.
Bạch Tình không phải người dễ chọc, gia đình cô ta không đơn giản.
Bất luận là đúng hay sai, Trần Sâm vẫn túm chặt lấy tay Tần Hân, cứng ngắc nói: “Tần Hân, mau xin lỗi.”
Cậu ta vẫn hay gọi cô là cô nhóc thối hay cô nhóc Hân.
Nhưng bây giờ, những gì phát ra từ miệng cậu lại là “Tần Hân.”
Hai chữ này khiến trái tim Tần Hân quặn đau, cô mở to mắt, không thể tin nổi: “Cậu muốn tôi xin lỗi cô ta sao?”
Cậu ấy thực sự yêu cầu mình xin lỗi một người ngoài?
Tình bạn mười bảy năm của cô và cậu, cậu bạn trúc mã mười bảy năm của cô, còn chẳng bằng một cái áo cậu ta tùy tiện mặc vào chưa đầy một tháng.
Tần Hân lạnh lùng liếc cậu một cái, lạnh giọng nói: “Tôi nói lại lần cuối, tôi không xin lỗi!”
Trần Sâm kéo Tần Hân về phía trước, cố gắng ép buộc cô: “Xin lỗi, tôi không muốn phải lặp lại lần hai!”
Tần Hân nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ xa lạ, Trần Sâm không thể đoán ra được: “Trần Sâm mình đã quen nhau được mười bảy năm rồi!”
Trần Sâm không hiểu tại sao cô ấy đột nhiên nói điều này.
Chỉ là ánh mắt của cô quá xa lạ, giống như hai người chưa từng quen biết.
Trần Sâm vẫn nắm chặt tay cô, bình tĩnh lặp lại câu ý tứ vừa rồi: “Tần Hân, cậu nên hiểu Bạch Tình là bạn gái tôi.”
“Và bây giờ, tôi muốn cậu phải xin lỗi cô ấy.”
Bạch Tình nhìn cô đầy thích thú, thái độ nghênh ngang của kẻ chiến thắng.
Cô ta đang cười giễu cợt.
Tần Hân lãnh đạm liếc cô ta, trong mắt hiện lên sự khinh bỉ cùng chán ghét, như thể cô đang nhìn thấy thứ gì đó rất bẩn thỉu.
Cô kéo đôi mắt mệt mỏi nhìn lại Trần Sâm, nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ dừng lại một chút, tựa hồ đã nghĩ thông suốt, cô đột nhiên hất tay cậu ra, nhìn về hướng khác, bình tĩnh nói: “Mười bảy năm, Trần Sâm, chúng ta đã quen nhau mười bảy năm, cậu thay bạn gái như thay áo, dù là tôi cũng đều nhớ rất rõ, có người cao, có người gầy, có người xinh đẹp, có người học giỏi, có người bình thường, có người cùng trường, cũng có người cạnh trường…”
Tâm Hân dừng một chút, ánh mắt khẽ lóe lên, bầu trời bên ngoài sân bóng rổ vẫn trong xanh như vậy, cô tựa hồ có thể xuyên qua mấy miếng thủy tinh thật dày để nhìn thấy máy bay bay qua, lưu lại một vệt thật dài trên bầu trời.
Tần Hân lại cụp mắt, tiếp tục nói: “Cậu nhìn xem, có nhiều bạn gái như vậy, tôi đều nhớ rõ từng người trong số họ, mỗi người tôi đều biết, mỗi người tôi cũng đều từng gặp qua, nhưng lại không có tôi trong đó.”
“Tôi cũng muốn hỏi cậu, tại sao không thể là tôi?”
Tần Hân lại ngẩng đầu lên, giọng điệu có phần bướng bỉnh.
“Bạn gái của anh có thể là bất cứ ai, nhưng không phải là tôi. Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi, nhưng cậu dường như lại chẳng thèm quay đầu nhìn tôi dù chỉ một cái…”
Khi Tần Hân nói ra những lời này, cô đột nhiên mỉm cười nhưng giọng nói lại chua chát mấy phần, “Trần Sâm, quay đầu lại khó như vậy sao? Trên đường có nhiều bụi rặng vậy à? Tại sao cậu lại bước đi khó khăn như vậy?”
“Nếu như cậu… thật sự có loại ý nghĩ này, cậu cũng sẽ giống như tôi, trong lòng một mực hướng về thần điện, mặc dù đoạn đường ấy có bao nhiêu chướng ngại vật, bao nhiêu yêu ma quỷ quái, cậu đều muốn chạy tới để được trông thấy họ. Nhưng… sao cậu cứ vấp ngã hoài vậy, cậu nắm tay ai bước đi, bỏ mặc tôi đứng đó nhìn bóng lưng cậu, rất, rất nhiều lần…”
Nói xong, trong lòng Tần Hân chợt cảm thấy trống rỗng, như thể cô đã đánh mất một thứ gì đó.
Đó là gánh nặng mà cô đã mang trong mình rất nhiều năm.
Là gánh nặng đè lên cô không biết bao nhiêu lần, khiến cô không thể thở được.
Và bây giờ cô đã buông bỏ được rồi.
Điều đó cũng có nghĩa cô sẽ không bao giờ nhặt nó lên nữa, vĩnh biệt mối tình thầm kín.
“Trần Sâm, mong cậu sau này đừng tới tìm tôi nữa, vậy thôi.”
Trần Sâm nghe cô nói từng chữ một, trái tim như bị quấn chặt, bắt đầu co rút vào trong, cảm thấy đau đớn không thể giải thích được.
Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng dường như bị ai đó chặn lại, không thể nói bất cứ điều gì.
“Nhóc Hân…”
Tần Hân phớt lờ tiếng anh gọi, cô thẳng thừng bước ra ngoài.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn trong xanh như vậy, dấu vết của chiếc máy bay vừa ngang qua đã dần biến mất.
Tần Hân đứng ở cửa, chỉ ở lại mười giây mới tiếp tục đi về phía trước.
Khi cô quay lại lớp học, đôi mắt cô ấy đã đỏ ngầu.
Hứa Tương Khán là người đầu tiên chú ý đến hốc mắt đỏ bừng của cô, trong lòng có chút lo lắng liền đi lướt qua Lương Phùng, đến chỗ ngồi của cô ấy.
Cô lấy trong túi ra một tờ giấy, ra hiệu cho cô ấy lau nước mắt.
Hứa Tương Khán không giỏi an ủi người khác, cũng không biết phải an ủi người khác thế nào.
Cô chỉ lặng lẽ đứng ở bên cạnh.
Khi tâm trạng của cô ấy khá hơn, Hứa Tương Khán mới nhẹ nhàng vỗ về cô ấy: “Không sao, cậu đã sớm biết trước kết cục rồi phải không?”
Hứa Tương Khán vẫn nhớ mỗi lần Tần Hân kể về chuyện trước đây của hai người họ, vì vậy cô cũng hiểu được phần nào.
Thấy cô ấy như vậy, Hứa Tương Khán cảm thấy hơi khó chịu.
“Tần Hân, cậu và cậu ấy vốn dĩ đã không chung đường, chính cậu cũng nhìn ra được, chỉ là cậu quá cố chấp, không muốn buông tha cho mình, cho nên, cậu có chờ bao lâu cũng vô dụng…”
Lời an ủi của Hứa Tương Khán không xoa dịu được mấy.
Tần Hân lấy khăn giấy lau hốc mắt, lại mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.
“Tốt rồi……”
Nhưng thật sự quá khó khăn, cô đã cố gắng vượt qua khoảng cách giữa họ không biết bao nhiêu lần, vốn tưởng rằng đó chỉ là một cái rào nhỏ, nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra, hóa ra lại là một bức tường lớn như vậy.
Tần Hân giật giật khóe miệng, cảm thấy có chút chua xót, tay cầm tờ giấy bắt đầu run rẩy.
Trần Sâm, còn chưa đủ lâu sao?
Cậu rốt cục muốn bao lâu nữa mới thấy tôi, sao cứ để tôi phải chờ hoài, chờ hoài.
Cậu mất bao lâu để gặp lại một người? Từ cấp 2 lên cấp 3, và bây giờ tôi đang học năm 3 cấp 3. Sau này có thể tôi sẽ phải đi trên con đường riêng của mình. Tôi nghĩ, sau năm nay, có thể tôi sẽ không còn đủ can đảm để bước tiếp cùng cậu.
Rốt cuộc, tình yêu không được đáp lại quá chua xót.
Nếu cậu là tôi, cậu chắc chắn sẽ không sẵn lòng chấp nhận hiện trạng.
Thật không may, không phải cậu.
Cậu là Trần Sâm.
Là Trần Sâm, một người hào hoa phong nhã, lúc nào cũng được một đám oanh oanh yến yến bao quanh, anh luôn khiến các cô gái yêu thích.
Vì vậy, cậu sẽ không bao giờ là của tôi.
Ban đầu là cô ta cướp cậu từ tôi.
Và câu trả lời cô ấy muốn biết là ngày mai, mọi ngày mai.
Đó là một lượt khác trong chu kỳ của bốn mùa.
Nó cũng vĩnh viễn vô hình.
——
Sau đó, Tần Hân luôn cảm thấy chán nản mỗi ngày.
Hứa Tương Khán cũng không thấy khá hơn, cô xin nghỉ học vài ngày, ngay cả Lương Phùng cũng không biết lý do cụ thể.
Khi cô đi học lại, khuôn mặt cô nhợt nhạt hơn trước rất nhiều.
Lương Phùng hỏi cô có chuyện gì, Hứa Tương Khán lại chỉ cười nhẹ, nói anh đi khám định kỳ, không có gì nghiêm trọng.
Lương Phùng nghe được câu trả lời của cô, anh cũng không để trong lòng, cho rằng cô chỉ bị cảm lạnh thông thường, đơn giản là đi gặp bác sĩ.
Hứa Tương Khán kéo khóa cặp sách lại, ở chỗ sâu nhất có một lọ thuốc màu trắng xám.
Đó là cọng rơm cứu mạng cô.
Trên lọ thuốc có mấy chữ to viết rõ ràng: Citalopram.
Lương Phùng không biết ý nghĩa thực sự của từ “citalopram”, đó là một loại thuốc trị trầm cảm.
Và Hứa Tương Khán đã phải uống loại thuốc này trong một thời gian dài.
Cô bị trầm cảm nặng, nhưng phải mất gần một năm cô mới vượt qua được.
Nó không thực sự hoàn hảo, nhưng cô ấy đã mất một thời gian dài, rất lâu để ổn định nó, thoát ra khỏi thế giới khép kín của mình, bắt đầu giao tiếp với mọi người và đến trường để kết bạn và nói chuyện với mọi người một cách bình thường.
Không ai biết cô đã trải qua những gì.
Cô đã nhiều lần muốn tự tử, nhiều lần đứng trên mái nhà muốn nhảy xuống, lúc nghiêm trọng nhất là khi nhìn những lưỡi dao, cô vẫn muốn chúng cắt động mạch của mình, sẽ vì nhìn thấy chúng mà hào hứng vui mừng.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
Cô luôn mong mỏi có ai đó cầm ngọn đèn bước vào thế giới tăm tối của mình và kéo cô ra khỏi vực thẳm.
Nhưng không ai làm điều này.
Cô vẫn đang chìm dưới đáy biển.
Hết nổi rồi lại chìm.
Sau đó, bố mẹ cô đã đưa cô đến bệnh viện và tìm gặp nhiều bác sĩ để khám cho cô . Cô cũng sống trong bệnh viện một thời gian dài, và bắt đầu uống thuốc, có những loại thuốc mà cô chưa từng thấy trước đây, tóc của cô bắt đầu rụng cả mảng, cô bị sụt cân trầm trọng. Cô cũng không thích ăn uống, thường xuyên nôn mửa và không dám nhìn người khá.
…
Chẩn đoán của bệnh viện là: trầm cảm nặng.
Cô bỏ học vào năm thứ hai trung học và không bao giờ đến lớp.
Không ai biết cô đã trải qua những gì trong năm đầu tiên ở trường trung học.
Cô mất một năm để thoát ra, rồi cô đến đây, cha mẹ cô ấy mong muốn con gái bắt đầu lại cuộc sống của mình và quên đi quá khứ, cô ấy cũng đồng ý với họ.
Cho đến khi gặp Lương Phùng, anh nói với cô: “Gặp nhau mãi không chán, chỉ có núi Kính Đình.”
Vì vậy, cô cũng sẵn sàng hết lần này đến lần khác sửa chữa những cảm xúc không tốt vì anh, và muốn xuất hiện trước mặt anh như một người bình thường.
Trong trường hợp này, từ “thích” là xứng đáng với mọi sự nghiêm túc.
——
Những ngày gần đây rất hay để ý đến Hứa Tương Khán.
Chắc là do cô ấy bị ốm.
Anh cho rằng đã là bệnh nhân thì không thể tự làm mọi việc và anh muốn cô được nghỉ ngơi, vì vậy sau giờ học, anh sẽ đi rót nước giúp Hứa Tương Khán, lau bảng đen mỗi khi cô phải trực, cầm ô vào những ngày mưa và cầm cặp sách sau giờ học……
Trong mắt anh, cảm lạnh là ưu tiên hàng đầu, chủ yếu là vì người bị cảm còn là Hứa Tương Khán.
Xu Xiangkan đã từ chối nhiều lần, nhưng anh ấy vẫn không từ chối.
Lương Phùng rất nhiệt tình.
Anh đã nhiều lần nói với cô: “Bạn cùng bàn nhỏ, đây là việc tôi nên làm, chúng ta là bạn cùng bàn!”
Anh đã sử dụng từ “bạn cùng bàn nhỏ” vô số lần như một cái cớ.
Hứa Tương Khán mỗi lần nghe thấy ba chữ này, hai má sẽ hơi ửng hồng, sau đó cúi đầu không trả lời nữa.
Dường như ba chữ này là sợi dây trói buộc quan hệ giữa hai người bọn họ, càng ngày càng thân thiết.
——
Những ngày gần đây, trời mưa liên tục ở thành phố Ninh An.
Thời tiết đặc biệt khủng khϊếp.
Nhiều cành cây trong khuôn viên trường bị mưa lớn quật đổ, chỉ còn lại những bông hoa ngọc lan treo cao trên cành.
Xung quanh là cành lá xanh tươi, trông đặc biệt quý giá.
Một ngày nọ khi đến lớp, Hứa Tương Khán ngồi trên lầu cao, xuyên qua lớp kính dày ngắm những bông hoa ngọc lan ngoài cửa sổ, nhìn thẳng vào nó thật lâu, thật lâu.
Cô đang ngắm hoa, còn Lương Phùng thì nhìn cô.
Trước khi tan học.
Cô nhận được một bông hoa.
Một bông hoa ngọc lan tinh khôi, nở rực rỡ, sạch sẽ và thơm ngát.
Lương Phùng đưa cho cô.
Anh giống như hơi ngại ngùng, lúc đưa hoa cho cô ánh mắt có chút lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ thấp giọng nhắc lại: “Hoa là tôi hái, tặng bạn cùng bàn …”
Hứa Tương Khán nhìn chăm chú, trong chốc lát, trước mắt hiện lên một cảnh tượng, cũng là một ngày mưa, mưa làm ướt cành lá, hoa lá rối tung. Vô số bông hoa từ trên cành rơi xuống. Có cái lẫn trong mưa, có cái trộn lẫn trong đất, có cái treo cao nở rực rỡ.
Có người cúi đầu nhặt hoa rơi, có người trèo thang hái hoa cao.
Cái thì cao như hạt lạc, cái thì to như mưa, không chỉ có hoa bị rối mà còn có cả tâm trạng cô cũng rối bời.
Chàng trai hái hoa là Lương Phùng.
Hứa Tương Khán nhìn thấy cảnh này rõ ràng qua các tòa nhà cao tầng.
Nhưng cô không ngờ bông hoa này lại đến tay mình.
“Hoa rất hợp với cậu.”
Anh nói.
Giọng văn thật thà, chân thành.
“Trèo gậy đánh mất vinh quang, rồi sẽ nghĩ lại”.
Đây là một bài thơ anh đã học trong sách vào học kỳ một của năm thứ hai trung học.
Lương Phùng không biết cách bày tỏ, nhưng anh ấy biết ý nghĩa của việc tặng hoa ngọc lan cho người khác.
“Bạch ngọc tô điểm cành, không xanh không lo”.
“Bạn cùng bàn nhỏ, anh tặng em hoa mộc lan, sau này đừng cau có, nhớ cười nhiều hơn một chút.”
Hứa Tương Khán nhìn hắn cười nhạt.
“Được”
Hứa Tương Khán nói đồng ý với anh
“Tử Vi Dung chỗ ở rất xa, có bươm bướm, có ước nguyện.”
“Hãy ước một điều ước, bạn cùng bàn nhỏ, và tôi sẽ thực hiện nó cho bạn.”
Lương Phùng cài bông hoa ngọc lan lên mái tóc của cô, dịu dàng nhìn cô.
Hứa Tương Khán hung hăng trừng lại anh, nhất thời bối rối, đầu óc đều muốn nổ tung.
Nhanh chóng hái xuống đóa hoa, cúi đầu nói: “Ông nội nói tặng hoa màu trắng cho người khác là không may mắn, trên đầu cũng không được đội hoa màu trắng.”
Lương Phùng sững người một lúc, nhìn bó hoa trên tay cô.
Giọng nói xin lỗi nhẹ nhàng.
Anh không biết còn có chuyện như vậy.
Anh chỉ muốn tặng hoa cho cô, mong cô đạt được ước nguyện. Tôi cũng hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc mỗi ngày.
Hứa Tương Khán nhìn liền biết đâu là hoa, đây rõ ràng là tình yêu trẻ trung chân thành của một chàng trai.
Nhưng cô vẫn không thể quyết định.
- 🏠 Home
- Thanh Xuân
- Vườn Trường
- Có Bụi Mận Gai Giữa Đồng Cỏ Xanh
- Chương 5