Trần Sâm nghi ngờ vậy cũng có phần hợp lý.
Đến tận lúc sau Tần Hân đưa nước cho Trần Sâm, Hứa Tương Khán thỉnh thoảng cũng đưa nước cho Lương Phùng.
Hơn nữa mỗi lần Lương Phùng muốn uống nước cũng đều là Hứa Tương Khán đưa đến.
Đây là điều khiến Trần Sâm khó hiểu nhất.
Cậu đợi Lương Phùng uống nước xong, lúc này Tần Hân đã kéo Hứa Tương Khán đi rồi, mới nắm lấy tay áo của Lương Phùng, cau mày hỏi anh: “Mày không phải có thói ở sạch?”
Lương Phùng bị cậu tự nhiên nắm ống tay áo, hơi khó hiểu.
Đặt chai nước trong tay xuống, anh sửng sốt một hồi rồi đáp: “Đúng vậy, hồi lớp 10 mày cũng biết còn gì?”
Trần Sâm buông tay đang túm áo, chuyển sang khoác hờ lên vai anh.
Lương Phùng đang đi, thấy bên vai chợt trĩu xuống, giọng nói chất vấn của Trần Sâm lại truyền đến: “Vậy chai nước kia là ý gì?”
Lương Phùng nhìn chai nước khoáng, dừng bước chân.
Anh không trả lời câu hỏi của Trần Sâm.
Chỉ đem đôi tay đang vắt vẻo của Trần Sâm ra, cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói: “Trời đã không còn sớm, chúng ta về phòng học thôi.”
Trần Sâm chưa định thả anh đi.
Hơn nữa càng tăng tốc đuổi theo bước chân anh, cùng anh ra khỏi sân bóng.
Trên đường đi, Lương Phùng vẫn một mực im lặng, Trần Sâm có hỏi cũng làm bộ lãnh đạm đổi chủ đề.
Anh giống như đang trốn tránh điều gì đó.
Trước khi tạm biệt, Trần Sâm đăm chiêu nhìn chai nước còn uống dở trong tay Lương Phùng, ý vị thâm trường nói.
“Tao biết rồi đấy, bạn học Lương Phùng à, mày thích cô ấy phải không?”
Cậu không gọi anh Phùng nữa mà là bạn học Lương Phùng.
Có nghĩa là cậu muốn một đáp án chính xác.
Ánh mắt của Lương Phùng bất ngờ rơi về phía cậu, giống như bị tóm phải cái đuôi.
Trần Sâm nhìn bộ dáng luống cuống của anh, tự nhiên muốn cười.
Không nghĩ tới cái kẻ mười lăm tuổi năm ấy còn thề sẽ không yêu ai hết lại lén lút dùng kỹ năng diễn xuất vụng về của mình để thăm dò một cô gái.
Nhưng rõ ràng anh không phải một diễn viên giỏi.
Nếu xét về phương diên học hành, anh quả thực hoàn hảo đến mức không tìm ra bất cứ khuyết điểm nào.
Nhưng cũng đừng quên, anh không phải cái gì cũng giỏi.
Sẽ có những thứ anh không thể nắm bắt được , lại càng có những thứ không thể lựa chọn được.
Giống như lúc này.
Bộ dáng mờ mịt không biết phải làm gì.
Trần Sâm nhìn ra anh cũng có ngày không biết cách theo đuổi một cô gái, hơn nữa cô ấy còn là một cô gái dè dặt, luôn giữ khoảng cách với người khác.
Trần Sâm nhìn thẳng vào anh.
Lương Phùng xấu hổ vì tâm tư bị bại lộ, trên mặt lúng túng, né tránh ánh mắt của Trần Sâm.
Trần Sâm thở dài lắc đầu, đem tay choàng lên vai: “Haiz, sao mày không học được một chút ưu điểm nào từ anh em vậy?”
Lương Phùng hồ nghi nhìn cậu, hỏi: “Ưu điểm nào?”
Trần Sâm trợn to hai mắt nhìn anh, đột nhiên đẩy anh ra, kêu lớn: “Lương Phùng!”
“Có ý gì thì sút thẳng vào mồm ông đây, mày thật sự không nhìn được ưu điểm nào của ông đây?”
Trần Sâm nói lời này còn cố ý lặp lại, ra hiệu Lương Phùng phải tìm ra ưu điểm của mình.
Lương Phùng cau mày nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi chuyển tầm mắt đến trên mặt cậu, nghiêm túc nói: “Ngoại trừ cái mặt lăng nhăng ra, thật sự không còn gì.”
…
Trần Sâm “…”
Trần Sâm nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Lương Phùng: “Không cua được gái, là do mày đáng đời.”
Lương Phùng “…”
“Tao sai rồi, kỳ thật dung mạo của mày không tệ lắm, không đến nỗi tán hoa hoa héo.”
Lương Phùng lại mở miệng bổ sung một câu.
Trần Sâm hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm tên đáng ghét Lương Phùng bằng ánh mắt hình viên đạn, cậu sắp tức chết rồi.
Cậu lặng lẽ giơ ngón giữa về phía Lương Phùng, nói bằng khẩu hình miệng: “Cút!”
____
Kỳ thật không chỉ có Trần Sâm nghi ngờ mối quan hệ mờ ám giữa hai người, mà cả đám bạn chơi bóng cùng cũng đều phát hiện ra.
Rốt cục đã chơi với nhau bao lâu, đây cũng là lần đầu mọi người thấy Lương Phùng uống nước từ tay một cô gái.
Hơn nữa cô ấy còn là bạn cùng lớp.
Điều này đã đủ để mọi người cảm thấy tò mò, muốn biết rõ chuyện này.
Ai nấy đều ôm thái độ truy hỏi tới cùng, một hôm nọ khi Hứa Tương Khán cùng Tần Hân tới đưa nước, bọn họ không biết từ đâu chặn đường hai cô.
Lúc này Trần Sâm và Lương Phùng đều đang ở bên trong thay đồ chưa ra, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Tần Hân bị một đám con trai vô cớ chặn ở bên ngoài, bực bội chỉ vào kẻ cầm đầu trong đó: “Tin tôi tìm anh Trần Sâm tới xử lý các cậu không!”
Người nọ chơi bóng với Trần Sâm mấy lần, biết tính khí của Trần Sâm, ra tay nổi tiếng là tàn nhẫn.
Vội vàng vẫy tay với Tần Hân, ý bảo mình không có ác ý chỉ muốn hỏi các cô mấy câu, hỏi xong liền đi.
Tần Hân khoanh tay, ngẩng đầu hỏi: “Có chuyện gì?”
Người nọ có chút khó xử, không biết nên bắt đầu thế nào, nhìn Tần Hân xong lại quay sang nhìn Hứa Tương Khán đang yên lặng đứng một bên, hai tròng mắt xoay vòng vòng, như thế rất túng bách.
Hứa Tương Khán nhìn đồng hồ, đưa mắt về phía phòng thay đồ, đoán chừng Lương Phùng sắp đi ra rồi.
Nhẹ nhàng khều góc áo Tần Hân, thấp giọng nhắc nhở cô ấy: “Chúng ta đi được chưa?”
“Bọn họ sắp ra rồi.”
Hứa Tương Khán nói thêm.
Tần Hân sốt ruột đẩy đám người phiền phức ra, trực tiếp dẫn Hứa Tương Khán đi vào trong.
“Phiền muốn chết, lạy mấy mẹ, muốn hỏi mà không hỏi.”
Một đám con trai lực lưỡng tự dưng bị hất ra, biết hai người muốn dời đi, lời đến bên môi cũng không thể thu lại, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, lớn tiếng nói: “Bạn học Hứa Tương Khán, cậu thích đội trưởng Lương của chúng tôi phải không?”
Hứa Tương Khán đột ngột bị giọng nói xa lạ bủa vây, có chút hốt hoảng, không dám quay đầu lại.
Cô cứ đứng đờ tại chỗ, muốn tiến lên một bước cũng không được.
Không chỉ có bước chân nặng nề mà ngay cả trái tim của cô cũng vậy.
Chính mình có phải đã rõ ràng?
Hứa Tương Khán hoảng sợ cúi đầu, hai tay gắt gao co thành một nắm, không dám thở mạnh.
Cô giống như rất non nớt trong việc che giấu toàn bộ cảm xúc của mình.
Từ trước đã như vậy, bây giờ càng như vậy.
“Cậu thích đội trưởng Lương đúng không?”
Người nọ tiến tới trước mặt cô, hỏi cô.
Hứa Tương Khán biết rõ đội trưởng Lương mà cậu ta đang nói đến là Lương Phùng.
Hứa Tương Khán không trả lời, hai tay nắm chặt góc áo của Tần Hân, nói cô ấy muốn quay về.
Tần Hân thấy phản ứng của Hứa Tương Khán, không hiểu tại sao cô lại kháng cự đến vậy, kéo cô về phía sau che chắn, lớn tiếng gào lên với bọn họ: “Thích cái gì mà thích, biết thì thưa thốt, các cậu lo mà đi đánh bóng cho tốt đi!”
Mọi người chưa nhận được câu trả lời như ý muốn, nhìn phản ứng kích động của các cô, bọn họ cũng biết hỏi con gái chuyện này là bất lịch sự nên cũng đành hậm hực bỏ về.
Sau đó, Hứa Tương Khán cũng ít đi xem Lương Phùng thi đấu.
Tần Hân chỉ nghĩ cô không có thời gian, ngay cả Lương Phùng cũng cho là vậy.
Chỉ có nhật ký của Hứa Tương Khán lại không cho là vậy.
Cô rất muốn đi xem anh đánh bóng, cũng rất muốn đưa nước cho anh.
Nhưng cô không làm được.
Những lời cất sâu trong tiềm thức đều được cô nói hết ra trong nhật ký.
[Vào ngày 1 tháng 11 năm 2020, thời tiết tốt. ]
Mọi người dường như đã đoán đượchết thảy những tâm tư của tôi.
Nhưng tôi chẳng thể bộc bạch những lời ấy với anh được.
Tôi phải chữa khỏi bệnh của mình trước, tôi muốn bản thân đứng trước anh ấy phải là một người bình thường.
Kề vai đối mặt với anh.
Như vậy mới được coi là thích.
Lương Phùng chờ em một chút nhé, sẽ sớm thôi.
____
Trong nhật ký của cô ghi lại rất nhiều.
Nhưng không một ai biết về nó, cũng chưa một lần thấy sự xuất hiện của nó.
Không một ai có đủ tư cách trở thành độc giả, cũng sẽ không có người vì cô mà tán thưởng chuỗi ngày yêu thầm dài dằng dẵng ấy.
Thế giới của cô bé nhỏ, ngay cả ước muốn cũng bé nhỏ như vậy.
Mong ước của cô là thoát khỏi vùng đất hoang vu ấy,tới một thế giới mới, tìm lại được chính con người thật của mình, quên đi quá khứ, không bao giờ nhìn lại, được làm một con người bình thường, một con người hoàn chỉnh mà không bị trầm cảm bủa vây.
Nhưng mà, hoàn thành nó sao lại khó khăn đến thế.
Cô mãi chẳng thể làm được, ngay cả khi uống hàng trăm viên thuốc cũng chẳng thể làm được.
Cô không có can đảm.
Nếu viết nhật ký chỉ là thước đo cảm xúc, vậy cô hoàn toàn có đủ tư cách để trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, ít nhất trong nhật ký, cô có thể giao phó chính con người thật của mình vào nó.
Sau khi viết xong những dòng này, ngoài cửa trời đổ mưa to.
Làm ướt những bông hoa ngọc lan đang treo mình trên dàn leo.
Cánh hoa có màu trắng muốt tinh khiết, dưới cơn mưa lại càng đẹp.
Qua lớp kính, cô nhìn thấy rõ một nam sinh cao lớn đang đứng trên bậc thềm cao, tay nắm chặt ô, loay hoay ngắt một đóa hoa trên cành đưa cho nữ sinh bên cạnh.
Hứa Tướng Khán ở trên tầng cao, cô ngồi trên ghế tựa, qua lớp kính dày trong suốt, ngắm nhìn nét mặt họa kia, nhìn đến ngẩn người, thật lâu, thật lâu.
Cô chưa từng được ai tặng hoa.
Mười bảy năm thấm thoát trôi qua, cô tựa như nhành cỏ non yếu ớt gồng mình trong giông bão, không phải đóa hoa treo trên cành cao được vô số người ngưỡng mộ.
Mưa đã tạnh từ lâu, hai người đứng trú dưới tàng cây cũng đã đi xa, bóng lưng họ dần mờ đi trong mắt cô.
Hứa Tương Khán nặng nề gấp lại cuốn sổ nhật ký, từ từ thu hồi tầm mắt.
Hoa nở rồi sẽ sớm tàn.
Không chịu nổi bước đi của thời gian.
Nhưng tình yêu thì khác.
Nó không chỉ là thứ cao cả được người người ngưỡng mộ mà ngay cả thời gian cũng thu mình trước nó.
Nhưng Hứa Tương Khán lại không biết.
Đôi lúc, mùa hoa tàn phai, tình yêu mới đơm trái.
____
Những ngày sau đó, hai người vẫn sóng vai đi về.
Đây dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ.
Mặc dù cả hai chưa từng nhắc đến.
Ở giữa những ngã ba, ngã tư hay trên những chuyến xe buýt, hai người sẽ vô tình gặp nhau.
Quá nhiều sự trùng hợp sẽ trở thành cố ý.
Hứa Tương Khán nhìn Lương Phùng đang đeo tai nghe nhắm mắt dựa vào đầu vai cô, cô nhìn anh hồi lâu, dưới đáy mắt hiện lên một tia khó hiểu.
Lần trùng hợp này thực sự chỉ là trùng hợp?
Hứa Tương Khán không biết.
Nhưng điều cô biết là, dù có phải ngẫu nhiên hay không, cô vẫn quyết tâm chữa khỏi căn bệnh của mình.
Rốt cuộc, con đường này vốn dĩ không nên quá gập ghềnh
Dù sao mỗi khi gió táp mưa sa, cô vẫn mong có một người vì cô cài hoa lên mái tóc.
Chỉ cần một bông là đủ.
Cô nghĩ nếu ai đó sẵn sàng đổi một bông hoa để lấy trái tim cô, thì đó cũng là một thỏa thuận không tệ.
Tấm thân trả tấm lòng hắn, hoa nở cũng đủ đầy.
Xe buýt dừng lại, hai người chia tay nhau.
Không giống những lần trước, Hứa Tương Khán lựa chọn nhìn lại.
Cô đứng ở ngã tư, nhìn bóng lưng của anh đang xa dần.
“Lương Phùng, cậu có muốn trở thành núi Kính Đình không?”
Hứa Tương Khán tự hỏi.
Đồng thời, cô cũng muốn hỏi người đang ngược gió đi xa.
Gió không cho cô câu trả lời, người đó cũng vậy, họ cùng biến mất sau góc phố.
Hứa Tương Khán biết rằng, muốn có câu trả lời người có tâm phải đi tìm.
Nếu như cậu nguyện ý làm núi Kính Đình của tôi, che cho tôi nửa đời gió lạnh mỗi khi bão tuyết đánh tới, vậy tôi tuyệt đối sẽ không để cậu thất vọng, cùng cậu đợi đến mùa xuân năm sau.
___
Rất khó giải thích được, người từ sân bóng rổ trở về sẽ cố ý hoặc vô ý lan truyền một số tin đồn.
Nhân vật chính của tin đồn là Lương Phùng và Hứa Tương Khán.
Nhưng không ai trong hai người biết về nó.
Một số người trong lớp bắt đầu xì xào về điều này, và thời gian trôi qua, Hứa Tương Khán cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn.
Đặc biệt là cách mọi người nhìn hai người họ.
Nhưng không ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra.
Hai người họ vẫn ngồi cùng bàn.
Lương Phùng vẫn sẽ chỉ cho Hứa Tương Khán những câu hỏi mà cô không hiểu.
Giúp cô sắp xếp các bài tập cô hay mắc lỗi.
Anh cũng sẽ âm thầm cầm ô che cho cô tới bến xe buýt vào những ngày mưa.
Anh đã làm rất nhiều, rất nhiều việc cho cô, tất cả đều dưới danh nghĩa bạn cùng bàn.
“Bạn cùng bàn của tôi, ngày mai trời sẽ mưa, nhớ mang theo ô.”
“Bạn cùng bàn, cục tẩy hết rồi, cho tôi mượn.”
“Bạn cùng bàn nhỏ, công có muốn kết cặp với tôi không, tôi tuyệt đối sẽ không kéo cậu xuống.”
“Bạn cùng bàn nhỏ, tôi đau họng, cậu có đem theo thuốc gì không?”
“Bạn cùng bàn nhỏ, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, trời lạnh nhớ mặc thêm quần áo.”
“Bạn cùng bàn nhỏ của tôi, tôi đã nói với cậu rồi, phải cười nhiều lên, càng cười càng đẹp.”
…
Từng lời anh nói với cô, từnglời người bạn cùng bàn nhỏ, từng lời vô tình như khen ngợi hay quan tâm, cô đều ghi nhớ trong lòng.
“Bạn cùng bàn, trời mưa rồi, cùng nhau đi thôi.”
Lương Phùng tiếp tục cầm ô và nói chuyện với Hứa Tương Khán.
Khi anh nói điều này, một vài người hóng hớt có đi ngang qua.
Đó là đội bóng rổ.
Họ nhìn cô với cặp mắt chằm chặp.
Lương Phùng dường như không nhìn thấy.
Cô cúi gằm mặt, anh hỏi cô có muốn đi cùng không.
Hứa Tương Khán chú ý đến ánh mắt của họ, mím môi, suy nghĩ của anh ấy đã trở lại sân bóng rổ lần trước, khi họ đặt câu hỏi cho c, họ đã nhìn cô với ánh mắt giống như lúc đó.
Họ bướng bỉnh như một đứa trẻ muốn có được câu trả lời đúng.
“Không cần, tôi tự về.”
ứa Tương Khán lắc đầu và nói với anh.
Lương Phùng sững sờ, tay cầm ô có chút cứng ngắc dưới mưa.
Khi anh hoàn toàn phản ứng lại, Hứa Tương Khán đã lên một chiếc ô tô ngược hướng với nhà anh.
Vậy là cô ấy, cô ấy đã từ chối mình?
Lương Phùng cầm ô đứng dưới mưa, hồi lâu nhìn bóng xe buýt vụt đi.
Hóa ra bước vào thế giới của một người bấy lâu nay vẫn khép mình không thể phụ thuộc vào một chiếc ô.
Lương Phùng thầm nghĩ.
Nhưng không sao cả, có chí sẽ làm nên.
Anh ấy là Lương Phùng.
Sau đó, nhiều lần trong lớp, anh sẽ vô tình hay cố ý đυ.ng phải tay Hứa Tương Khán đang làm bài tập.
Gỉa vờ như thể vô tình.
Mỗi lần gặp cô, anh đều nghiêm túc xin lỗi cô.
Tuy nhiên, tay của cả hai vẫn sẽ chạm nhau vào ngày hôm sau.
Anh cũng đã nhiều lần nói lời xin lỗi nhưng hành động không vì vậy mà dừng lại.
Nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ trên xe buýt và những va chạm cố ý hay vô tình trong giờ học đã khiến Hứa Tương Khán dần dần nảy sinh một số cảm giác không thể giải thích được với Lương Phùng..
Những cảm giác này ngày một nhiều thêm.
Cô kìm nén cơn nhói lòng, vô tình hay cố ý rời xa Lương Phùng, không bao giờ xuất hiện cùng anh nữa.
Cô cũng nghe thấy một số tin đồn trong lớp.
“Đi thôi, Khán Khán, chúng ta đi vũ hội!”
Tần Hân đứng ở cửa lớn tiếng gọi.
Hứa Tương Khán liếc nhìn cuốn nhật ký đang viết dở, nghĩ đến Lương Phùng vừa mới đi chơi bóng, do dự một lúc vẫn không đứng dậy, nắm chặt cây bút trong tay, sau đó quay đầu nói với Tần Hân ở cửa: “Không đi, tớ còn có việc, cậu đi đi.”