Chương 2

Hứa Tương Khán đi theo Lương Phùng tới văn phòng trường để lấy sách.

Sách cũng không lấy được nguyên bộ, còn thiếu mất một quyển bài tập toán.

Lương Phùng cẩn thận tìm ở bên trong một lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy.

Giáo viên văn phòng phẩm nói với bọn họ chờ tới cuối tuần sau không chừng sẽ có.

Hứa Tương Khán đành phải ôm một chồng sách dày cộp, khe khẽ thở dài, nhận sách ký tên xong thì cùng Lương Phùng trở lại phòng học.

Trên đường, Lương Phùng ngỏ ý muốn bê sách giúp cô, nhưng Hứa Tương Khán cố chấp nói mình làm được, tuyệt nhiên không nhờ anh giúp.

Lương Phùng thấy cô kiên quyết, đành rút cánh tay về.

Hai người bước song song vào lớp học.

Ở lớp mới Hứa Tương Khán cũng làm quen được với một người bạn mới: Tần Hân.

Tính cách của Tần Hân khá bất đồng với tính cách hướng nội, trầm ổn của Hứa Tương Khán, cô ấy vui vẻ và hoạt bát hơn nhiều, giống như sẽ không có bất kỳ khoảng cách nào với người khác.

Hứa Tương Khán nhìn cô nàng vừa cắn miếng khoai lát vừa tức giận oán trách lão Lý ra tay tàn ác, không khỏi cười khẽ một tiếng.

“Mé, Tiểu Tương Khán cậu còn dám cười hử? Bộ tớ nói không đúng à, lão địa trung hải kia rõ ràng không biết tớ với cậu trao đổi là vì muốn mượn sách, hừ nếu lão biết, chắc chắn sẽ hối hận cho mà xem!”

Tần Hân cắn chặt răng nói.

Cô nàng này dốt Toán đặc cán mai, không cần nói cũng chắc suất chép phạt năm mươi lần, vì vậy cô nàng mới tức đến độ này.

Hứa Tương Khán tiếp tục mỉm cười chứ không nói gì.

Cô rất ít khi đánh giá sau lưng giáo viên.

Cô mở quyển sách, ngay trên trang đầu tên mình được viết ngay ngắn, bắt đầu chăm chú đọc bài.

Tần Hân cũng quay lại, tiếp tục chép phạtcông trình năm mươi lần của mình.

Hứa Tương Khán đọc lại câu hỏi buổi trước lão Lý giao cho, quả thực có chút khó khăn, chỉ với năng lực có hạn của mình cũng khó mà giải ra đáp án. Nhưng cô lại càng không muốn mọi người nhìn mình bằng con mắt hóng hớt như đang xem kịch.

Cầm quyển sách do dự một hồi, Hứa Tương Khán mãi cứ vòng vo, thẳng đến khi hết tiết, Hứa Tương Khán mới lấy hết can đảm đi tới chỗ của Lương Phùng.

Cô cụp mắt, nhéo chặt trang sách, từng chữ từng chữ rít khẽ qua kẽ răng: “Này…cậu…cậu có thể giảng cho tôi mấy đề này làm thế nào không?”

Lương Phùng ngước mắt lên, có chút kinh ngạc, anh còn tưởng với tính cách hướng nội của cô sẽ không chủ động tới đây bắt chuyện với anh.

Lương Phùng cố đè nén chấn động trong lòng, gạt hết đống đồ lặt vặt trên bàn sang một bên, bình tĩnh nhận lấy quyển sách trong tay Hứa Tương Khán, thuận miệng nói: “Tất nhiên là được rồi, có vấn đề gì cậu không hiểu, tôi rất sẵn lòng nói cho cậu biết. Thú thật tôi còn rất vui đó, vậy nên cậu không cần phải sợ tôi cảm thấy phiền toái gì đâu.”

Hình như Lương Phùng sợ Hứa Tương Khán để ý, còn cố tình nói thêm vế sau.

Nghe Lương Phùng nói vậy, thần sắc Hứa Tương Khán có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều, duỗi tay chỉ vào một đề oán trong sách: “Vấn đề này, tôi còn một bước cuối vẫn chưa biết phải xử lí thế nào.”

Hứa Tương Khán nói ra lời này có chút xấu hổ, dù sao Lương Phùng cũng là người giật giải nhất môn toán cấp tỉnh, còn mình đến một câu ở mức nhận biết còn không giải được.

Gương mặt của Hứa Tương Khán đỏ ửng.

Lương Phùng dường như không thấy, anh cầm bút viết ra các bước giải chi tiết vào giấy nháp, đồng thời giải thích tường tận từng bước giải cho cô, giọng nói nhẹ nhàng, trang nhã, không hề để lộ ra nửa phần không kiến nhẫn.

Hứa Tương Khán nghe xong cũng hiểu được đại khái, sau đó lại hỏi vài vấn đề khác cô vẫn còn lơ mơ, Lương Phùng liền giúp cô giải đáp từng câu từng câu một.

Hứa Tương Khán chăm chú nhìn quyển sách của Lương Phùng, nghiêm túc nói cảm ơn với anh.

Lương Phùng thu lại bút, cầm trong tay xoay vòng, anh quay đầu nhìn cô, cười khẽ: “Không có gì, đều là bạn cùng lớp với nhau, sau này nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ tới tìm tôi, dù gì tôi đây có rất nhiều thời gian cũng không vội.”

Lương Phùng luôn rất tinh tế, mọi thứ đều quan tâm tới cảm xúc của cô, sẽ cố tình nói mình có nhiều thời gian, sẽ hoan nghênh cô tới tìm mình.

“Còn có đồ uống và thước kẻ lần trước, tôi chưa trả tiền cho cậu.”

Hứa Tương Khán nói.

Lương Phùng giống như đột nhiên tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút với “A” lên một tiếng, sau đó nói: “Không sao, cậu có thể thêm Wechat của tôi.”

Hứa Tương Khán có chút kinh ngạc, có Wechat của anh đơn giản như vậy?

Lương Phùng tùy tiện xé một tờ giấy, viết số Wechat của mình và đưa cho Hứa Tương Khán.

Hứa Tương Khán nhận lấy, nhìn dãy số trên đó, gật đầu nói được liền trở về chỗ ngồi.

Tần Hân tò mò hỏi cô cầm cái gì, Hứa Tương Khán chần chờ một hồi mới nói: “Số Wechat.”

“Của Lương Phùng.”

Hứa Tương Khán nói thêm.

Tần Hân giống như có chút không thể tin được, mở to hai mắt, nghệt miệng hỏi: “Lương Phùng á?”

“Ừm.” Hứa Tương Khán gật đầu nhè nhẹ.

“Mẹ ôi, là người đứng đầu, lớp trưởng lớp 8, cao lãnh chi hoa Lương Phùng á?” Tần Hân truy hỏi.

Hứa Tương Khán hơi khó hiểu, có mỗi số Wechat thôi mà, có cần phải phản ứng vậy không?

“Là cậu ấy.” Hứa Tương Khán chỉ vào bóng lưng đang ngồi vắt vưởng giữa hai tổ.

Tần Hân nhìn theo hướng ngón tay của cô, là Lương Phùng không lẫn đi đâu được.

Nhưng mà Lương Phùng không phải bị đồn là ghét xen vào cuộc sống cá nhân của người khác sao, trong lớp người có tài khoản Wechat của cậu ấy còn chưa đếm được hết năm đầu ngón tay, sao Hứa Tương Khán vừa tới đã biến thành chuyện đương nhiên rồi?

Chẳng lẽ, là bởi vì Hứa Tương Khán ưa nhìn?

Tần Hân nhéo cằm, cẩn thận nhìn Hứa Tương Khán cả chục lần, rất nhanh đã đưa ra kết luận: Hứa Tương Khán quả thực rất đẹp.

Là kiểu đẹp dịu dàng an tĩnh, khí chất ưu nhã như vậy khó có người sánh được.

Tần Hân không nhịn được, vẻ mặt hóng hớt sáp lại gần, thầm thì: “Này, cậu và lớp trưởng quen nhau à?”

Hứa Tương Khán dừng bút viết, hồi tưởng lại tình cảnh mới bước vào phòng học, nghĩ tới bộ dáng của Lương Phùng khi giúp cô giải vây, tuy rằng cô cũng bất ngờ, nhưng hôm đó thật sự cô mới chỉ gặp anh lần đầu.

“Không có.” Hứa Tương Khán lắc đầu nguây nguẩy.

Nói xong, cô tiếp tục vùi đầu nghiên cứu đề toán.

“Quái thật, mới lần đầu mà đã giúp đỡ nhiệt tình như thế á?”

Tần Hân nghi hoặc nói.

Hứa Tương Khán không để ý cô nàng, tập trung giải lại câu hỏi khó.

Cô phải đuổi nhanh tiến độ cho kịp ngày mai tới văn phòng Lão Lý, đem hướng giải nói lại cho thầy.

Này cũng chả dễ nhằn gì cho cam.

Nhưng may mắn thay cô lại biết làm.

Trong đó có một phần công sức của Lương Phùng.

____

Một tuần sau, Tần Vi thông báo với cả lớp ngày mai sẽ chuyển chỗ. Lần này không phải điều động cá nhân nữa mà là đổi chỗ toàn bộ lớp học.

Nguyên nhân chính là do từ lúc khai giảng đến giờ, một số học sinh lợi dụng việc này để nói chuyện, bản thân gây mất trật tự còn ảnh hưởng tới các bạn khác muốn học.

Cô chủ nhiệm nói rất kĩ càng về việc chuyển chỗ ngày mai, đợi các bạn ăn sáng xong xuôi sẽ bắt tay vào công cuộc đổi chỗ.

Hứa Tương Khán nhìn tay cầm bút một hồi, lại nhìn sang vị trí trông không bên cạnh, chỉ có một mình cô.

Nhưng mà chờ đến sáng mai, sẽ có một người bạn cùng bàn xa lạ chuyển đến, Hứa Tương Khán nghĩ tới đây, giữa hai mày hơi giật giật, có chút ảm đạm, lại phải làm quen với bạn mới.

Mặc dù bây giờ bên cạnh không có ai, nhưng cô lại nghĩ như vậy cũng rất tốt.

Có chút bực bội.

Hứa Tương Khán không tiếp tục giải đề, mà là lấy ra quyển sổ nhật ký, lật qua mấy trang đầu chép bài, bổ sung vào trang tiếp theo một câu: “Cùng bạn cùng bàn mới kết thân có hơi phiền phức.”

Sang sáng ngày hôm sau, Lương Phùng viết tên của mọi người lên bảng đen, dựa theo sơ đồ chỗ ngồi của từng bạn, nét chữ to rõ ràng các bạn học đều có thể thấy rõ.

Hứa Tương Khán nhìn rõ tên bên cạnh mình là Lương Phùng.

Vị trí của hai người cũng không tính là quá gần, tổ bốn hàng số ba từ dưới lên, Hứa Tương Khán ngồi bên trong, Lương Phùng ngồi bên ngoài.

Hứa Tương Khán nhìn đi nhìn lại sơ đồ chỗ ngồi, còn tưởng mình nhìn nhầm, thành tích của Lương Phùng tốt như vậy không phải nên ngồi ử bàn đầu sao? Như thế nào lại chuyển về tận tổ bốn, hơn nữa còn ngồi cạnh một người không có tiếng tăm gì là mình, cô ngẩng đầu nhìn Lương Phùng đang thu dọn đồ đạc, trên mặt anh còn chưa tan hết ý cười.

Anh nhìn có vẻ rất vui mừng.

Hứa Tương Khán có thể nhìn thấy rõ ràng.

Trong một khắc nào đó, cô đã nghĩ sơ đồ chỗ ngồi này là của Lương Phùng sắp xếp.

Hứa Tương Phùng nghĩ vậy không phải vì cô tự luyến, bởi vì buổi chiều có tiết của Tần Vi, cô gọi Lương Phùng đứng lên phát biểu, tìm một hồi mới thấy tiếng anh phát ra từ tổ bốn.

Bởi vậy, chính Tần Vi còn không ngờ được, cô cau chặt mày hỏi: “Em ngồi ở đấy?”

Lương Phùng cười trả lời: “Dạ vâng ạ.”

Bản thân Hứa Tương Khán còn nghi hoặc, còn tưởng Tần Vi xếp chỗ ngồi. Tại sao cô ấy lại có vẻ mặt ngỡ ngàng như vậy, hơn nữa còn không hài lòng với vị trí của Lương Phùng.

Hứa Tương Khán nghiêng đầu nhìn cậu bạn cùng bàn Lương Phùng, lại nghĩ tới bộ dáng hân hoan lúc đổi chỗ của anh, anh cũng không có chút nào kinh ngạc, giống như đã sớm biết từ lâu.

Hứa Tương Khán đánh bạo hỏi anh: “Vị trí này có phải có vấn đề không?”

Con ngươi của Lương Phùng hơi lóe lên, mí mắt cong cong, thoải mái nói: “Không có vấn đề gì, tôi cảm thấy rất tốt mà, về sau cậu cũng dễ dàng hỏi tôi hơn, không phải sao?”

……

Hứa Tương Khán vẫn giữ bộ dáng trầm mặc ít nói.

Đúng thật là rất tiện.

Sau khi cô thu dọn sách vở ngồi xuống, Lương Phùng cũng thu dọn đồ đạc ngồi xuống bên cạnh cô, anh đẩy ly trà lài trên bàn về phía cô, Hứa Tương Khán có chút khó hiểu không biết anh định làm gì. Lương Phùng cười nói: “Trà hoa lài cho cậu, từ nay về sau chúng ta ngồi cùng bàn, mong cậu chiếu cố tôi nhiều hơn, bạn cùng bàn nhỏ của tôi.”

Từ ba chữ “Bạn cùng bàn” được thêm thành “Bạn cùng bàn nhỏ”, tự nhiên lại tang thêm mấy phần mập mờ, cách xưng hô đột ngột này khiến Hứa Tương Khán có chút ngượng ngùng.

Cô mím môi đẩy ly trà lài sang bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Không… không cần, lần trước tôi không có chuyển tiền cho cậu.”

“Yên tâm đi, tôi không cần tiền gấp.” Lương Phùng dịu dàng nói.

Lương Phùng biết Hứa Tương Khán để ý chuyện này, cũng không tiếp tục đẩy nữa.

Anh đưa trà lài cho cô, cô không nhận, nếu tiếp tục đưa đi đẩy lại cũng đều nhận được câu trả lời là không muốn, Lương Phùng biết chắc chắn.

Đưa quân hoa nhài, nguyện quân không rời.

Chắc cô ấy không biết đâu nhỉ.

Bạn cùng bạn nhỏ đúng là ngốc nghếch mà, Lương Phùng đăm chiêu nhìn trà lài, dù sao vẫn thể cứu vãn, miễn đầu óc mình còn dùng được.

Sau giờ học, thừa dịp không còn ai, Hứa Tương Khán ghi thêm một câu vào nhật ký: “Bạn cùng bàn mới là cậu ấy, xem ra cũng được.”

Suy nghĩ một hồi, Hứa Tương Khán cầm bút, bổ sung một câu muốn nói đã lâu: “Cậu ấy là Lương Phùng, nghĩa là muốn gặp lại, cậu ấy là một người tốt lắm, một người rất, rất tốt. “