Chương 9

“Đúng rồi đó, có bọn tôi đây, nhất định sẽ không để anh ta bắt nạt cậu đâu.”

“Cậu đừng sợ, có khó khăn gì cứ mạnh dạn nói ra!”

Mọi người đồng loạt phụ họa.

Hứa Thiên Thiên mỉm cười cảm ơn từng người, vẫn giữ vững hình tượng “nữ thần dịu dàng.”



Sau khi hoàn thành chuyến bay, theo quy định, trong thời gian mặc đồng phục làm nhiệm vụ, tiếp viên hàng không phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn nghi thức của nghề. Vì vậy, Hứa Thiên Thiên đợi ra khỏi công ty mới tháo búi tóc, gỡ khăn quàng cổ, cởi cúc áo trên cùng của đồng phục, sau đó đeo khẩu trang và gọi taxi.

Dù đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt xinh đẹp của cô vẫn đủ thu hút sự chú ý của tài xế, người thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Nhưng chỉ trong chốc lát, sự ngắm nhìn lặng lẽ đó bị một cuộc điện thoại của Hứa Thiên Thiên phá vỡ.

Vừa mở miệng ra thì hình tượng cũng sụp đổ luôn.

Hứa Thiên Thiên thấy tin nhắn của Trương Phi gửi hình ảnh, không nhịn được hỏi:

“Đồ ngốc, đang làm gì đó? Sao lâu thế mới nghe máy?”

Tiếng của Hứa Thiên Thiên to, vang rõ, khiến tay tài xế suýt không vững tay lái, chân đạp ga cũng lơ lửng, làm tốc độ xe tăng vọt mười mấy cây số.

Hứa Thiên Thiên nhíu mày, liếc mắt cảnh báo: “Bác tài, lái xe cẩn thận chút.”

Tài xế hoảng sợ, không dám lên tiếng, tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc lái xe đến điểm đích.

Khu chung cư nơi Hứa Thiên Thiên ở cách đó không xa, nếu không tắc đường thì chỉ mất tầm hai mươi phút. Khi xuống xe, cô thậm chí không cần tài xế giúp, một tay kéo vali xuống một cách thành thục, đi nhanh như gió, trông vô cùng mạnh mẽ.

“Đừng có làm nũng như thế, mình vừa về đến nhà thôi.” Hứa Thiên Thiên đang đeo khẩu trang, vô tư ngáp một cái đến mức nhăn nhó cả khuôn mặt: “Cậu tan làm lúc sáu giờ mà.”

Hứa Thiên Thiên nhìn đồng hồ, tiếp tục nói: “Đại tỷ, tha cho mình đi, không thể hẹn gặp luôn ở nhà hàng sao?”

Trương Phi ở đầu dây bên kia kiên quyết: “Hôm nay là sinh nhật mình, mình lớn nhất! Cậu nhất định phải đến đón mình!”

Hứa Thiên Thiên lườm một cái: “Lần trước sinh nhật mình cậu còn thả bồ câu không tới đấy.”

Nghe vậy, Trương Phi lập tức đổi giọng, tỏ ra đáng thương: “Hôm nay mạng ở phòng trực cứ sập mãi, mình phải ở lại chờ người ta sửa. Cậu nghĩ xem, một sinh nhật mà mình phải cô đơn chờ ở chỗ làm, đáng thương quá chừng.”

“Cậu làm giờ hành chính, lương còn cao gấp đôi mình, lại còn than thở. Mình vất vả đi làm xuyên ngày đêm, thỉnh thoảng còn phải bay đêm mà có thấy cậu thương xót gì cho mình đâu!”

“Thôi mà, thôi mà, cậu đến công ty chờ mình nhé. Đường đến nhà hàng cũng tiện mà, đừng cứng đầu quá, nghe lời đi.”

Hứa Thiên Thiên chán nản không muốn tranh cãi nữa, đành phải nhượng bộ: “Biết rồi, mình sẽ đến phòng tài liệu tầng một đợi cậu.”

Còn dư khá nhiều thời gian, đủ để Hứa Thiên Thiên mở chế độ “cá mặn”* ở nhà. Sau khi tắm một trận thoải mái, cô cột tóc lên cao, mặt mộc, tivi thì bật bộ anime mới nhất.