Các thành viên nhẹ nhàng an ủi Hứa Thiên Thiên, nhìn Tiêu Lực bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, Tiêu Lực đang ở thế bất lợi, cảm thấy bực bội, liền kéo vali và nói: “Đi thôi, khởi hành!”
Hứa Thiên Thiên lúc này mới giả vờ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đầy sự biết ơn nhìn mọi người: “Cảm ơn mọi người.”
Mọi người lần lượt an ủi.
“Đừng chiều chuộng loại người như Tiêu Lực.”
“Không sao đâu Tiểu Thiên, đừng sợ, có bọn tôi ở đây.”
“Tiểu Thiên, đi thôi, đừng khóc nữa.”
Hứa Thiên Thiên khéo léo điều chỉnh cảm xúc, giữ cho nước mắt của mình ở mức chuẩn chỉ, sau khi cơn bão qua đi, cô lập tức lau khô những giọt nước mắt.
Vì chuyện nhỏ như vậy mà khóc sao? Anh ta xứng đáng ư?
Người duy nhất có thể khiến cô rơi lệ là Tiga* khi biến thành ánh sáng!
(*): Siêu nhân Ultraman Tiga
…
Nhóm của Lâm Hoài ngồi trên xe trò chuyện, Cát Hân và Chu Tử Ngang là bạn và cũng là người ủng hộ Hứa Thiên Thiên, không khỏi đưa câu chuyện về cô.
“Hôm nay cơ trưởng của Tiểu Thiên hình như là Tiêu Lực.” Giọng của Cát Hân đầy lo lắng.
Chu Tử Ngang hỏi: “Tiêu Lực thì sao?”
“Cậu chưa nghe về những tin đồn của anh ta à? Bạn gái thay như thay áo, đúng là một tên cặn bã.” Cát Hân nói: “Gần đây anh ta có vẻ thích Tiểu Thiên, luôn quấy rầy cô ấy.”
Chu Tử Ngang nghe vậy cũng cảm thấy lo lắng, nhưng anh cố kìm lại không chửi, chỉ cảm thán: “Giá mà Tiểu Thiên ở nhóm của chúng ta thì tốt biết mấy.”
“Đúng vậy, cơ trưởng của chúng ta là Lâm Hoài, khỏi phải lo gì.” Cát Hân đồng tình.
Lâm Hoài nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, vẫn không hề có phản ứng, chỉ khi nghe đến câu cuối cùng, anh mới khẽ nhướng mắt lên.
Tiêu Lực biết rõ Hứa Thiên Thiên có rất nhiều người ủng hộ, không phải loại "hải vương" như anh ta có thể kiểm soát được, nên trong suốt chuyến bay không dám tìm cô nói chuyện nữa.
Chuyến bay lần này kết thúc suôn sẻ, khi Hứa Thiên Thiên đang đứng ở khoang sau tiễn khách, Trương Hiểu Lệ vẫn lo lắng hỏi: “Cậu thật sự không sao chứ? Đừng cố chịu đựng nhé, bị người ta bám theo nhất định rất khó chịu mà.”
“Người bị hại” Hứa Thiên Thiên khẽ trả lời: “Tôi không sao thật, đừng lo.”
Trương Hiểu Lệ không kìm được mà thương cảm: “Cậu thật sự rất mạnh mẽ.”
“...”
Sau khi khách rời khỏi máy bay hết, Hứa Thiên Thiên và Trương Hiểu Lệ mới bắt đầu kiểm tra đồ dùng ở khoang sau, kiểm tra xem có ai để quên đồ gì không, rồi mới xuống máy bay.
Lúc này, Tiêu Lực đã ngồi trên xe của phi hành đoàn, mặt mày cau có nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh tiếp xúc với Hứa Thiên Thiên.
Hứa Thiên Thiên trong lòng vui sướиɠ hết cỡ, nhưng ngoài mặt vẫn phải nhịn cơn thèm cười, cố tỏ ra vẻ tội nghiệp.
Xuống xe phi hành đoàn, Tiêu Lực không thèm tổ chức buổi họp tổng kết sau chuyến bay, lập tức chạy biến đi như một tên tội phạm đang lẩn trốn, đúng là quá thảm hại.
Tiếp viên trưởng nhếch môi: “Lần sau nếu anh ta dám bắt nạt cậu, đừng sợ, có bọn tôi chống lưng cho cậu.”