Đang nghĩ vậy, Lâm Hoài đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người bất ngờ chạm nhau. Hứa Thiên Thiên vừa mới nghĩ xấu trong lòng, lập tức giật mình né tránh ánh mắt đó.
Lâm Hoài cũng chẳng để tâm, anh đã quen với việc bị người khác nhìn lén, mà đa phần là phụ nữ.
Nhưng ánh mắt của cô gái này khác hẳn, không giống kiểu ngại ngùng của người khác, mà lại mang theo chút… khó chịu.
Lâm Hoài có khả năng nắm bắt thời gian cực tốt. Khi anh vừa tháo tai nghe ra, thì chỉ còn đúng 2 phút là tới giờ lên xe. Anh nhận bảng nhiệm vụ từ tay phó cơ trưởng, đọc to: “Chu Tử Ngang, Cát Hân, Chu Á Nam, Thẩm Tư Tư, Vu Tình, Dương Cương, Đỗ Tử Kiến.”
Mỗi người được gọi tên đều đồng thanh: “Có mặt!”
Lâm Hoài đội mũ lên: “Đến giờ rồi, khởi hành thôi.”
“Vâng, thưa cơ trưởng.”
Nhóm của Lâm Hoài vừa rời khỏi khách sạn, thì cơ trưởng Tiêu Lực của nhóm Hứa Thiên Thiên đã bước đến bên cô, hỏi: “Tối qua tôi nhắn tin cho em, sao không thấy trả lời?”
Muốn tôi trả lời anh bằng một cái tát không?
Hứa Thiên Thiên nở nụ cười như hoa đáp: “Tối qua em đi xem phim với nhóm bên cạnh, về sớm đi ngủ, nghĩ là chắc anh cũng đang nghỉ ngơi nên không trả lời.”
Cơ trưởng Tiêu Lực đáp lại: “Thế tối nay có thời gian không? Dù gì cũng chỉ một chuyến bay, tối về không còn việc gì nữa, đi ăn tối với tôi nhé!”
Hứa Thiên Thiên từ chối một cách lịch sự: “Tối nay em có hẹn rồi, xin lỗi anh nhé, cơ trưởng.”
Tiêu Lực là một cơ trưởng có tiếng xấu trong công ty. Hơn ba mươi tuổi, trẻ trung và tài năng là ưu thế, nhưng tiếc thay anh ta đã tự biến mình thành một kẻ tồi tệ với danh sách bạn gái thay đổi liên tục. Gần đây, không hiểu sao anh ta lại để mắt đến Hứa Thiên Thiên, bám dai như đỉa.
Tiếp viên trưởng bước ra hòa giải: “Cơ trưởng, sắp đến giờ rồi, chúng ta cũng xuất phát thôi?”
Tiêu Lực không phải dạng dễ đối phó, ánh mắt lập tức sắc như dao, giọng nói cũng nặng nề hơn: “Hứa Thiên Thiên, có phải em đang đùa giỡn với tôi không?”
Hứa Thiên Thiên biết lần này không tránh được, nước mắt lập tức tuôn ra như bật công tắc, gương mặt đầy vẻ tủi thân: “Cơ trưởng, ý của anh là gì vậy?”
Anh muốn dọa tôi à?
Được thôi, anh thích làm người xấu đúng không? Tôi chiều anh!
Thấy Hứa Thiên Thiên rưng rưng nước mắt, vẻ mặt đáng thương của cô khiến các thành viên trong nhóm đồng loạt lo lắng: “Tiểu Thiên!”
Tiêu Lực ngớ người, rồi vội vàng giải thích: “Tôi không có ý muốn dọa em.”
Hứa Thiên Thiên hít hít mũi, mũi cô ửng hồng càng làm tăng thêm vẻ tủi thân: “Em biết cơ trưởng Tiêu rất xuất sắc, nhưng… nhưng em cũng có nguyên tắc của mình, xin lỗi anh!”
Câu nói úp úp mở mở này, kèm theo từ “nguyên tắc”, khiến vẻ ngoài đáng thương của Hứa Thiên Thiên càng thêm phần kiêu sa, các thành viên trong nhóm lập tức nghĩ: “Tiêu Lực, đồ xấu xa này, dám quấy rối Hứa Thiên Thiên sao?”
Nhận thấy thái độ của mọi người đã rõ ràng, Hứa Thiên Thiên cũng không cần làm mọi việc tồi tệ hơn: “Hy vọng cơ trưởng Tiêu tôn trọng suy nghĩ của em.”