Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Bom, Xin Cơ Trưởng Hãy Đi Đường Vòng

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hàng mi dài của Hứa Thiên Thiên khẽ rung rung, đôi mắt đã mơ màng vì buồn ngủ: “Hả?”

“Tôi thật sự ghen tị với cậu, có một gương mặt dịu dàng và xinh đẹp như vậy.” Trương Hiểu Lệ thở dài. Cô cũng xinh nhưng đứng cạnh Hứa Thiên Thiên thì như hạt tiêu đứng cạnh quả ớt chuông!

“Tại sao cậu không làm diễn viên? Phí phạm nhan sắc ghê!”

Hứa Thiên Thiên cười gượng. Nghề diễn viên đúng là có vẻ hợp với cô, nhưng lại không hợp với cái miệng không biết giữ của cô. Thầy giáo ở trường đại học còn từng cảnh báo: “Em mà vào showbiz thì chưa kịp nổi tiếng đã bị người ta bôi nhọ tới bến rồi.”

Lời nói đó khiến Hứa Thiên Thiên không khỏi suy nghĩ. Từ đó, cô quyết định giấu đi bản tính bốc đồng của mình vào một góc tối, để không ai phát hiện.

Bố mẹ Hứa Thiên Thiên nhìn thấy thông báo tuyển dụng tiếp viên hàng không khi cô học năm cuối đại học. Nghề này yêu cầu thái độ chuẩn mực và sự dịu dàng, chắc bố mẹ cũng muốn cô bớt nóng tính, nên đã động viên cô đăng ký.

Nhờ nhan sắc vượt trội, Hứa Thiên Thiên đã dễ dàng trúng tuyển. Sau khóa đào tạo, cô nhanh chóng trở thành nữ thần dịu dàng trong mắt mọi người, nhưng bên trong vẫn là một con “hổ dữ” giấu mình.

Đối với Hứa Thiên Thiên, công việc hàng ngày như một màn biểu diễn mà cô phải diễn trọn vai trước mắt mọi người.

Chỉ có thế thôi.

“Cảm ơn cậu, nhưng tôi nghĩ nghề diễn viên không hợp với tôi đâu. Được đi bay như thế này đã là tốt lắm rồi.” Hứa Thiên Thiên nói.

Mỗi lần cất cánh, cô đều gặp gỡ đủ loại hành khách, có khi va chạm, có khi chỉ là những cái gật đầu xã giao.

Từ một góc độ nào đó, đây cũng là một cách để tận hưởng cuộc sống.



Ngày hôm sau.

Do giờ bay của hai chuyến gần nhau, nên vào khoảng một giờ chiều, nhóm của Hứa Thiên Thiên và nhóm của Cát Hân đều có mặt tại phòng chuẩn bị.

Nhóm của Hứa Thiên Thiên sẽ bay thẳng đến thành phố C, chỉ có một chuyến về. Còn nhóm của Cát Hân thì phải bay đến Tô Thành rồi mới quay lại thành phố C.

Hãng hàng không C có nhiều chuyến bay từ Thâm Thành, và cũng có nhiều chuyến bay qua đêm, nhưng hiếm khi nào lại gần sát giờ bay như vậy. Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị, mọi người vẫn còn chút thời gian ngồi lại trò chuyện.

Đương nhiên, người được chú ý nhiều nhất là Lâm Hoài.

Lâm Hoài có thể đạt danh hiệu “soái ca số một” trong ngành hàng không dân dụng không phải là ngẫu nhiên. Anh có vẻ ngoài khác biệt với chuẩn mực thẩm mỹ hiện tại, thậm chí còn có chút sắc sảo như một con dao găm, khiến cho tính cách lạnh lùng của anh ta càng thêm phần xa cách. Ngay cả Hứa Thiên Thiên cũng phải lén nhìn anh vài lần.

Anh ngồi yên lặng bên cửa sổ, ánh nắng ấm áp xuyên qua những cành cây chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng, tạo thành những vệt sáng tối trên người anh. Anh đeo tai nghe, hoàn toàn không tham gia vào cuộc trò chuyện.

Một người đẹp trai như vậy, sao lại có tính cách lạnh lùng như thế nhỉ?
« Chương TrướcChương Tiếp »