Chương 5

Chu Tử Ngang nghe vậy, không kìm được chép miệng: “Bay với cậu mà vẫn không phản ứng gì à?”

Hứa Thiên Thiên hơi ngại ngùng xoa xoa dái tai: “Tính cách của cơ trưởng Lâm là vậy mà, chúng ta đi ăn thôi, phải nhanh lên, đã đặt vé xem phim lúc bảy giờ rồi.”

Lâm Hoài, người đã đi xa, dường như chợt nhớ ra điều gì, kéo vali với đôi chân dài của mình, quay lại. Ánh mắt anh rất bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu thời gian: “Quy định quản lý khi đi công tác, phải trở về khách sạn trước 10 giờ tối, sau khi tiếp viên trưởng kiểm tra xong thì nhắn tin cho tôi.”

Mọi người: “…”

Quá là làm mất hứng.

Rõ ràng là một cơ trưởng trẻ, sao vừa mở miệng đã toàn mùi lão cán bộ, cứng nhắc và vô vị…

Kế hoạch xem phim, hát karaoke và ăn khuya vốn đã định, giờ tan tành hết cả.

Còn Hứa Thiên Thiên thì vẫn giữ nét mặt dịu dàng, nhưng ánh mắt lại dừng ở màn hình điện thoại, nơi hiển thị phiếu giảm giá phòng karaoke không hoàn tiền.

Lâm Hoài đáng ghét, đền tiền cho tôi!

Đêm qua ở Thâm Thành kết thúc trong sự buồn chán.

Họ xem phim từ sớm rồi kéo nhau về khách sạn. Dù hôm sau chiều mới có chuyến bay, nhưng lạ là tối hôm trước cũng không cho tự do chút nào.

Trương Hiểu Lệ thì chẳng bận tâm, về đến khách sạn liền bám điện thoại nói chuyện yêu đương với bạn trai. Hứa Thiên Thiên lén chọn góc không để lộ màn hình, mở ngay Bilibili, tìm mấy clip yêu thích để cày cho đã đời.

Khỏi phải nói, tất cả đều là video anime, thể loại hài hước nhảm nhí. Thi thoảng cô còn vừa xem vừa gõ bàn phím bình luận, hùa vào cùng dân mạng “cà khịa” các thứ.

Xem đến đoạn hay, Hứa Thiên Thiên không kìm được, bật cười khúc khích.

Trương Hiểu Lệ tò mò quay đầu: “Cậu đang xem gì mà vui thế?”

Hứa Thiên Thiên giật mình, lật úp điện thoại xuống giường nhanh như chớp, đương nhiên không dám thú nhận là đang xem video anime. Cô lúng túng bịa đại: “À… người nhà gửi cho tôi mấy chuyện cười trên WeChat thôi.”

Trương Hiểu Lệ không nghĩ ngợi nhiều, quay lại tiếp tục cuộc điện thoại tình cảm. Còn Hứa Thiên Thiên thì tim đập loạn nhịp, chỉ sợ Trương Hiểu Lệ phát hiện bí mật “đen tối” của mình.

Thực ra, Hứa Thiên Thiên đã giấu kín sở thích anime này suốt bao năm nay, cùng với bản chất “anh hùng bàn phím”. Để không ảnh hưởng đến hình tượng “nữ thần dịu dàng”, cô đã tự động trở thành bậc thầy che giấu, không dám để lộ bất cứ dấu vết nào.

Huống chi, lúc này màn hình điện thoại của cô đầy rẫy những bình luận kiểu [艹]*, nếu ai mà nhìn thấy thì… cô còn mặt mũi nào nữa?

(*): [艹] ngôn ngữ mạng của Trung, để thể hiện sự tức giận, bực bội hoặc chửi thề. Nó có nguồn gốc từ chữ "草" (cỏ)

Gần mười hai giờ đêm, Trương Hiểu Lệ cuối cùng cũng ngưng “hót” với bạn trai, trong khi Hứa Thiên Thiên giả vờ xem phim nghệ thuật đến mức mí mắt sắp sụp xuống.

Trương Hiểu Lệ tắt đèn lớn, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn đầu giường chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Thiên Thiên, khiến cô càng trở nên dịu dàng đến mức phát sáng. Trương Hiểu Lệ không nhịn được cảm thán: “Tiểu Thiên, cậu đẹp quá đi mất!”