Chương 2

“Tiểu Thiên, cậu okela thế này, sao mà vẫn ế vậy?” Trương Hiểu Lệ nắm lấy tay Hứa Thiên Thiên, giọng nói pha chút trêu chọc: “Hay là cậu định quy y cửa Phật?”

Yêu đương sao quan trọng bằng việc coi anime chứ? Đàn ông thật có chỗ nào so được với các anh giai 2D trong anime à?

Trong lòng Hứa Thiên Thiên gào thét như vậy, nhưng đến miệng thì biến thành: “BIết sao giờ, tôi không có miếng cảm xúc nào với mấy người đó cả.”

Trương Hiểu Lệ nghĩ một lúc, rồi nói tiếp: “Vậy Lâm Hoài thì sao? Chỉ nhìn nhan sắc thôi thì thấy hai người cũng xứng đôi vừa lứa đó.”

Lâm Hoài cũng rất nổi tiếng trong công ty, lý do không gì khác ngoài vẻ ngoài của anh ta, nữ giới ở độ tuổi nào cũng chết mê chết mệt vì anh ta.

Hứa Thiên Thiên không thể phủ nhận khi lần đầu nhìn thấy Lâm Hoài, cô đã có cảm giác anh như nhân vật bước ra từ trong anime, nhưng đáng tiếc là sau chuyến bay đầu tiên, chút ảo tưởng ít ỏi đó đã bị tan vỡ.

Cô nhớ lúc đó ai đó vô tình nhắc đến bộ phim mới của Shinkai Makoto, rồi có người hỏi Lâm Hoài có muốn đi xem không, kết quả Lâm Hoài chỉ lạnh lùng trả lời: “Tôi không xem phim hoạt hình.”

“...”

Anh mới là phim hoạt hình, cả nhà anh đều là phim hoạt hình!

Từ đó, hãng hàng không C có thêm một tiếp viên chuyển từ yêu sang ghét đối với Lâm Hoài, nhưng suy cho cùng họ chỉ là đồng nghiệp, không liên quan gì đến nhau, nên vài lần làm chung chuyến bay cũng chỉ qua loa cho xong.

Trương Hiểu Lệ dường như cũng nghĩ đến tính cách cứng nhắc của Lâm Hoài, liền tự phủ định: “Không được, không được, ngoài nhan sắc ra thì hai người chẳng hợp nhau chút nào, cậu dịu dàng thế, không thể để chịu thiệt thế được.”

Ting ting.

Âm thanh thông báo của Weibo đột nhiên vang lên.

Hứa Thiên Thiên mở điện thoại ra, thấy một bình luận của cư dân mạng, ánh mắt cô nhanh chóng thay đổi, nhưng miệng vẫn nở nụ cười gượng: “Cậu chờ tôi chút, tôi trả lời cái này trên Weibo đã.”

“Được thôi.”

Hứa Thiên Thiên khơi dậy năng lượng của một chiến binh tiềm tàng trong cơ thể, tất cả cơn giận dồn hết vào đầu ngón tay, bắt đầu bật chế độ “anh hùng bàn phím” vô hạn.

Trương Hiểu Lệ đắm chìm trong hình ảnh “nữ thần dịu dàng” của Hứa Thiên Thiên mà không hề hay biết rằng người con gái với nụ cười rạng rỡ này, đang combat cực máu chiến qua từng cú gõ phím. Lời lẽ cũng vô cùng sắc bén.

“Thiên tỷ vĩnh viễn không cúi đầu” trả lời “Hoàng hôn gió nhẹ”: [Đứa cuối cùng mà dám bôi nhọ giáo viên Cung nhà chị, cỏ trên mộ giờ cũng đã cao hơn hai mét rồi, chị khuyên mấy cưng quý trọng mạng sống của mình đi!]

Hứa Thiên Thiên tắt màn hình, ánh mắt lại dịu đi, giọng nói nhẹ nhàng: “Vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ?”

“Tiểu Thiên, Weibo của cậu là gì? Tôi vẫn chưa follow cậu.”

Tay Hứa Thiên Thiên khẽ siết chặt điện thoại, sau đó bình tĩnh trả lời: “Thiên Thiên không muốn bị kiểm soát không lưu.”

“Ồ, được thôi... tôi vừa follow cậu rồi đó, cậu thấy chưa?”