Hứa Thiên Thiên ngoài mặt thì đóng vai nữ thần dịu dàng, còn Trương Phi lại đóng vai nữ thần lạnh lùng. Tính ra thì cũng hỗ trợ nhau tốt quá rồi còn gì!
“Mình hứa, thời gian này mình sẽ ngoan ngoãn, không bước ra khỏi nhà nửa bước!”
Được Hứa Thiên Thiên hứa hẹn chắc chắn như vậy, Trương Phi mới yên tâm cúp máy.
Nhưng vừa kéo tủ lạnh ra, thấy chẳng còn gì ăn, Hứa Thiên Thiên liền quên sạch lời thề vừa nói vài phút trước.
Cô ngân nga vài câu rồi bước xuống dưới chung cư. Trời đang nắng đẹp, mây trắng trôi lững lờ, nhưng cô không ngờ rằng một tia sét giữa trời quang đã bổ trúng đầu mình.
“Cô kỹ thuật viên mạng à?”
Giọng nói này…
Đúng là quái quỷ thật, Hứa Thiên Thiên đã bay suốt hai năm, tổng cộng chỉ bay cùng Lâm Hoài được có ba, bốn lần, vậy mà vài ngày qua lại chạm mặt anh ta đến mấy lần. Thế này thì thật là quá kỳ lạ!
Lâm Hoài mặc một chiếc áo thun màu xám tro, trông như đồ ở nhà, chất liệu vải cotton mềm mại tạo cảm giác rất thoải mái. Chỉ là ánh mắt của anh ta hơi lơ đãng, dường như đang tìm kiếm gì đó trong đầu.
Hứa Thiên Thiên “ừ” một tiếng, ngẩng đầu đáp ngay: “Đúng rồi! Là tôi! Tôi chính là kỹ thuật viên mạng hôm qua…”
Nụ cười này phải nói là luyện thành thạo đến mức chẳng ai nhận ra có gì sai trái.
Lâm Hoài đút một tay vào túi, thu lại ánh mắt dò xét, tay còn lại hơi giơ lên, ngón tay cái chỉ ra phía sau lưng: “Thế thì tốt quá, mạng nhà tôi có chút vấn đề. Tôi định đến gặp ban quản lý để báo sửa, nhưng vừa gặp cô ở đây rồi, đi thôi, sửa giúp tôi.”
Hứa Thiên Thiên ngây ra vài giây, biểu cảm trên mặt sắp sụp đổ.
Anh… Anh vừa nói gì?
Đi sửa mạng?!
Sửa cái đầu anh chứ sửa!
Nhưng đến khi mở miệng, lời cô thốt ra lại biến thành: “Được rồi anh, đợi tôi một chút.”
Không lâu sau, Hứa Thiên Thiên đã theo Lâm Hoài đến cửa nhà anh ta.
“Vào đi.”
Lâm Hoài mở cổng, dẫn cô vào trong.
Chân Hứa Thiên Thiên nặng như đeo chì, cô cố gắng nghĩ ra lý do để chuồn đi: “Tôi… tôi không mang theo dụng cụ, với lại… hôm nay là ngày nghỉ của tôi.”
Ngày nghỉ mà phải làm thêm, đúng là không hợp lý tí nào!
Lâm Hoài không quay lại: “Cô cứ kiểm tra trước đã. Tôi sẽ trả tiền công.”
Tiền bạc không phải vấn đề!
Từ cổng vào cửa chính biệt thự chỉ vài bước chân, Hứa Thiên Thiên còn chưa kịp nhìn rõ sân nhà trông thế nào thì đã bị mời vào cửa.
Cô cảm thấy đầu óc rối bời.
“Dây mạng ở chỗ này, bộ định tuyến cũng ở đây. Còn hai bộ nữa ở trên lầu, cô cần tôi dẫn lên xem không?”
Hứa Thiên Thiên đứng khựng ngay trước cửa, bên cạnh là một bảng điện mở sẵn, bên trong có rất nhiều dây điện đủ màu sắc, ít nhất cũng phải hơn hai mươi sợi. Dù có nhiều dây như vậy nhưng chúng không hề lộn xộn, rõ ràng là đã được sắp xếp cẩn thận, bố trí gọn gàng trong từng khu vực riêng, không gây ảnh hưởng gì đến nhau.