Trương Phi vừa khuấy cốc cà phê vừa trả lời: “Nhầm? Mình có thể nhầm ai chứ nhầm Lâm Hoài thì không bao giờ.”
Không phải là vì gương mặt đẹp trai của Lâm Hoài khiến Trương Phi khó quên, mà là vì anh ta, một cơ trưởng nghiêm túc đến mức khó chịu, đã từng có xích mích với Trương Phi trong công việc. Từ đó, thái độ của Trương Phi với Lâm Hoài có thể nói là “không ưa nổi.”
Trương Phi tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá, làm việc trong bộ phận điều phối bay, phong cách làm việc cẩn thận, kỹ lưỡng. Chỉ vì hồi thực tập cô nói nhầm hiệu lực thời hạn của chữ ký mà bị Lâm Hoài phê bình, chuyện đó làm tổn thương lòng tự tôn của Trương Phi, khiến cô bực mình mãi đến tận bây giờ.
“Thế mình phải làm sao đây? Nếu bị anh ta bắt gặp thêm lần nữa, chắc chắn sẽ bị nhận ra mất.”
Trương Phi an ủi: “Hôm qua mình đã nói rồi mà, dù anh ta không dễ tính nhưng cũng không đến mức nói xấu khắp nơi đâu.”
Nhưng thế vẫn không được! Chỉ nghĩ đến chuyện hình tượng bản thân dày công xây dựng bị sụp đổ, Hứa Thiên Thiên đã thấy mình như thể đang cởi truồng đi ngoài đường vậy, khó chịu đến bức bối.
Không thể để Lâm Hoài biết cô là tiếp viên hàng không của công ty được. Hứa Thiên Thiên ngồi thụp xuống giường, nét mặt vô cùng nghiêm trọng: “Quản lý Ngô ở phòng kế hoạch đang theo đuổi cậu đúng không?”
“Cậu lại định làm gì…”
“Giúp mình đi, sắp xếp cho mình và Lâm Hoài bay lệch giờ nhau.”
Trương Phi nhăn trán, biết ngay là cô nàng này lại bày trò nhờ vả mình mà.
“Đừng ngốc thế, công ty lớn như vậy, sớm muộn gì cũng gặp lại thôi. Phòng chuẩn bị này, đội bay này, rồi cả những buổi huấn luyện chung, kiểu gì cũng sẽ phải chạm mặt.”
Hứa Thiên Thiên phản bác: “Đúng thế, cậu nói rồi đấy, công ty lớn mà. Với cả, anh ta bị mù mặt đúng không? Chỉ cần né tránh trong một thời gian, biết đâu lần sau gặp lại anh ta không nhận ra mình nữa thì sao?”
“...Mình có bảo anh ta bị mù mặt đâu, chỉ là anh ta không giỏi nhớ mặt nữ đồng nghiệp thôi.”
“Cũng như nhau cả. Dù sao cậu cứ giúp mình nói với phòng kế hoạch, chỉ cần hoãn cho mình hai, ba tháng, mình né được thời gian này, chắc anh ta sẽ quên thôi!”
Cuối cùng, sau một hồi thuyết phục, Trương Phi cũng đồng ý. Ai bảo Hứa Thiên Thiên là bạn thân từ nhỏ của cô cơ chứ? Trước khi cúp máy, Trương Phi còn dặn thêm một câu: “Lâm Hoài sống ở khu biệt thự đấy, chắc chắn mỗi lần ra vào khu này đều phải đi qua tòa nhà của cậu. Nếu muốn trốn thì trong thời gian này, ngoài công việc ra cậu đừng ra ngoài nhiều.”
Cô không muốn đến ngày bị lộ chuyện, hai người họ lại mang tiếng là “đồng lõa” với nhau. Cơ trưởng thì vẫn là cơ trưởng, lời anh ta nói ở công ty cũng có sức nặng nhất định. Trương Phi không muốn vì chuyện của Hứa Thiên Thiên mà hai người lại mang tiếng xấu.
Dù sao cũng gần giống vậy rồi, cả hai bọn họ cũng đều đang che giấu sự thật mà.