Chương 14

Ngồi trên xe gió lùa một lúc, Trương Phi đã tỉnh rượu, còn Hứa Thiên Thiên thì dính chặt như kẹo kéo, ôm chặt vai Trương Phi: “Chị Trương, đưa em về nhà đi.”

“Biết rồi.”

“Chị Trương, em muốn uống sữa.”

“Biết rồi.”

“Chị Trương, em muốn đi vệ sinh.”

Trương Phi cau mày: “Không, em không muốn đâu.”

Hễ uống say là Hứa Thiên Thiên lại biến thành con tôm hùm mềm nhũn, tay chân rã rời, chẳng làm được gì. Nhưng hầu hết lần nào cô uống say cũng chỉ khi có Trương Phi bên cạnh.

Tài xế taxi không nhịn được cười: “Em gái của cô thật dễ thương.”

Trương Phi nghe mà tức muốn chết, rõ ràng Hứa Thiên Thiên còn lớn hơn cô vài tháng, nhưng cứ mỗi lần say là lại gọi cô “chị,” lợi dụng tình cảm của người ta.

Trương Phi lẩm bẩm: “Sau này không cho cậu uống rượu nữa, phiền chết đi được!”

May mà khu trọ của Hứa Thiên Thiên cách nhà Trương Phi chỉ hai dãy phố, nhưng để nhét được cô nàng say khướt vào giường cũng không phải chuyện đơn giản. Đến khi rời khỏi nhà Hứa Thiên Thiên, Trương Phi đã mệt đến mức thở hồng hộc.

Trước khi rời đi, Trương Phi còn đứng dưới tầng một, soạn một tin nhắn dặn dò gửi cho Hứa Thiên Thiên.

[Nước chanh mật ong để trong lò vi sóng, dậy thì nhớ hâm lại. Mai chắc chắn sẽ bị phù mặt, sợ xấu hổ thì đừng ra ngoài. Rác mình đã mang đi rồi, mai mình được nghỉ, nếu buồn quá thì gọi cho mình.]

Vừa gửi xong, một bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mặt Trương Phi.

Lâm… Lâm Hoài?!

Không thể nào.

Hứa Thiên Thiên mới dọn đến đây tháng trước thôi, có cần trùng hợp vậy không? Đến khu dân cư cũng gặp nhau được?

Trương Phi dụi mắt, rồi quyết định theo sau.

Khu này là khu kết hợp giữa nhà cao tầng và biệt thự đơn lập. Vòng ngoài là dãy cao tầng, còn biệt thự và khu thể thao thì nằm ở bên trong. Hướng mà Lâm Hoài đang đi là khu biệt thự.

Trương Phi cứ nghĩ anh ta định rời đi, nhưng cúi xuống nhìn đồng hồ thì đã mười giờ tối rồi, giờ này mà về biệt thự thì chắc chắn là về nhà.

Thế là toi đời Hứa Thiên Thiên rồi. Cái khu nhà cao tầng mà cô ấy đang ở lại chính là con đường bắt buộc mà Lâm Hoài phải đi qua mỗi khi ra vào khu này.

Trương Phi vội vàng bước dài chân theo hướng ngược lại, đồng thời nhắn ngay một tin cảnh báo cho Hứa Thiên Thiên.

[Còn nữa, mình vừa thấy Lâm Hoài. Cậu và anh ta ở cùng khu đấy. Cầu trời phù hộ cho cậu.]



Sáng hôm sau, Hứa Thiên Thiên tỉnh dậy với khuôn mặt sưng vù, đầu tóc rối bù. Bình thường cô phải nằm nướng thêm hai mươi phút mới tỉnh hẳn, nhưng vừa đọc được tin nhắn của Trương Phi, cô lập tức thốt lên một tiếng "Chết tiệt!" rồi lăn luôn xuống giường.

Ngay sau đó, cô bấm gọi điện ngay cho Trương Phi.

Mới sáng sớm mà Hứa Thiên Thiên đã tỉnh rồi? Chắc chắn là vì vụ của Lâm Hoài khiến cô nàng hoảng sợ đây.

Quả nhiên, vừa mở điện thoại, Trương Phi đã vô thức đưa máy ra xa vì đúng như dự đoán, tiếng than khóc thảm thiết của Hứa Thiên Thiên vang lên: “Thật sự là Lâm Hoài à? Cậu có nhầm không đấy?”